NHỮNG VỊ ÂN SƯ

[15.08.2006 21:21]

wind energy research paper, writing summary essay, Academic Writing Help

Khi nói tới các vị Ðại Sư Phụ, môn sinh Lê Bảo Tịnh không thể nào không nhớ tới hai vị Ân Sư đáng kính đó là Cha Giám Ðốc đầu tiên Augustinô Nguyễn văn Tra và Cha Giám Ðốc Giuse Trịnh chính Trực, nguyên Giám Mục Giáo Phận Banmêthuột (1981-2000). Cả hai Ngài trong cương vị giám đốc đã có những đóng góp thiết thực trong việc đào tạo chủng sinh.

Mừng lễ Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Giuse Trịnh Chính Trực (15/08/1981-15/08/2006)
Mừng lễ Bổn Mạng cha Cựu Giám Ðốc Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Augustinô Nguyễn văn Tra(28/08/2006)

term paper about education, The Value Of Life Essays, writing a rationale for a dissertation
Năm 1967 Giáo Phận Banmêthuột được thành lập, nỗi ưu tư lớn nhất của vị Giám Mục tiên khởi Phêrô Nguyễn Huy Mai là việc truyền giáo và đào tạo Linh Mục. Ngày lễ Truyền Tin 25/03/1968, Ngài chính thức trao bài sai thành lập Chủng Viện cho Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra qua văn thư C.200/68. Tiểu Chủng Viện Banmêthuột được mang tên một vị thánh tử đạo, đó là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh.

high quality article writing services, Locavores Synthesis Essay, Vlan Assignment
Ngày 08/09/1968, ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ là ngày khai giảng khóa đầu tiên của Chủng viện. Các cha giáo đã chọn cho lớp đầu tiên vị thánh bảo trợ là Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, được gọi tắt là "Lớp Vô Nhiễm". Cha giám đốc Augustinô vẫn thường nhắc nhở với các môn sinh : “Chủng viện Lê Bảo Tịnh đã được trao phó trong tay Đức Mẹ”. Bài giảng lý thú về cuộc bình chọn hoa hậu mà Ngài thường giảng đi giảng lại nhiều lần, muốn nói lên tình yêu dành cho Mẹ. Bây giờ ở tuổi 84 Ngài vẫn đắc ý khi nhắc lại bài giảng “chọn Mẹ làm hoa hậu”. Cụ già đã quá tuổi bát tuần vẫn thể hiện niềm hạnh phúc khi được gặp lại các môn sinh. Lời nhắc nhở của bậc tiền bối khi mà đường đời đang dẫn các Ngài đi dần tới nhà của Thiên Chúa làm cho các môn sinh phải luôn day dứt : “Các con phải sống xứng đáng và làm việc tông đồ”. Sức khỏe cha giáo giờ đã yếu, vượt qua con dốc xứ Chính Nghĩa để lên Thành phố so với sức khỏe của cụ già quả là một điều vất vả nhưng Ngài vẫn hiện diện trong các buổi tiễn đưa những giáo dân cao tuổi của giáo xứ Thánh Tâm, nơi mà trước đây Ngài đã có thời làm quản xứ. Chiếc xe máy cũ kỹ, già nua thuộc thế kỷ trước tồn tại từ năm thành lập Giáo Phận (1967) tới bấy giờ luôn gắn liền với Ngài như người bạn đường thân thiết, vẫn đem Ngài đến những nơi cần đến. Người xưa luôn quí trọng di sản là vậy. Cha giáo của chúng ta có khác gì di sản văn hóa. Là môn sinh các bạn đã đến thăm Ngài chưa ? Năm 1972 Ngài nhận xứ Chính Tòa, Cha Giuse Trịnh Chính Trực lên làm Giám Ðốc Chủng Viện...

Homework Quote


Nhắc tới cha Giuse Trịnh Chính Trực, những người kỳ cựu tại Banmêthuột đều biết đến Ngài, không phải trên cương vị Giám Mục, mà từ năm 1956-1959 Ngài đã cùng với cha xứ Banmêthuột là cha JB Trần Thanh Ngoạn bắt tay xây dựng Nhà Thờ Chính Tòa. Ngôi thánh đường mang dáng dấp của nhà thờ vùng rẻo cao Sapa đã tồn tại nửa thế kỷ giữa lòng thành phố Banmêthuột. Khi làm Giám Ðốc Chủng Viện, Ngài nguyên là Linh Mục Tổng Đại Diện của Giáo Phận. Mỗi người có một số phận luôn được định đoạt sẵn, là sự an bài tuyệt diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới sắp xếp được cho con người để trong phong ba bão táp mới hiện rõ được khí phách của con ngươi ấy. Cha Giuse Trịnh Chính Trực là con người như vậy. Năm 1972-1973 chiến tranh leo thang tại miền Nam, chính trường bất ổn tạo ra không khí phập phồng lo âu. Trong những năm này Ngài đã có suy nghĩ chuẩn bị sống chung với người Cộng Sản. Biến cố năm 1975 đặt trên vai Ngài một trách nhiệm nặng nề khi mà tiền đồ của Giáo Phận bị phá sản, cơ sở của Chủng Viện, nơi đào tạo Chủng Sinh đã bị trưng thu... Năm 1981 Ngài được tấn phong Giám Mục. Qua năm 1990 Ngài chính thức cai quản Giáo Phận. Đây là thời kỳ khó khăn xét về cả hai nghĩa vật chất và tinh thần. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Ngài đã âm thầm xây dựng Giáo Phận. Khi gặp các học trò Ngài dặn dò : “Phải biết tôn trọng mọi người, kẻ có quyền thích được thể hiện quyền hành, mình phải biết lắng nghe và chờ đợi”. Chủ trương của Ngài là đối thoại, không đối đầu... Khi đi kinh lý các giáo xứ, Ngài kêu gọi mọi người phải nâng đỡ anh em Dân Tộc. Ngài vận động giáo dân trồng cao su vừa ích nước, lợi nhà, vừa bảo vệ được môi trường. Người dân Phước Long nhắc đến Ngài với lòng biết ơn vô bờ bến, vì nhờ Ngài mà cuộc sống của họ được thay đổi như hôm nay. Ngài đã đặt cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu làm Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin của Giáo Phận, và tạo điều kiện bằng mọi cách để Trung Tâm Giáo Lý được hình thành. Trong những ngày lâm bệnh, Ngài nhắn nhủ với Cha Trưởng Ban Giáo Lý : “Quan điểm của chúng ta là Đức Kytô”. Huyền thoại về vị Giám Mục giản dị, bình dân chẳng cầu kỳ quan cách vẫn tồn tại trong lòng những viên chức chính quyền. Họ truyền tụng và ca ngợi Ngài với tinh thần cởi mở, khi cần việc thì Ngài sẵn sàng ra Ban Tôn Giáo để bàn trước rồi mới tiến hành các thủ tục sau... “Khi quả núi không đến với Mahomet, thì Mahomet đến với quả núi”, ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ nhắc nhở chúng ta lòng khiêm tốn mà chỉ có những con người vĩ đại mới có thể làm được... Vị Giám Mục tiền nhiệm Phêrô Nguyễn Huy Mai đã từng xác định: “Tôi phải nhỏ đi để anh em lớn lên”. Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực hơn ai hết là người cảm nhận sâu sắc về lòng khiêm tốn và đồng thời Ngài nhận thức được thời cuộc. Năm 1990, khi công việc của Giáo Phận đã có phần ổn định, Ngài nhường quyền cai quản Giáo Phận lại cho Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức. Trong những tháng ngày hưu trí, sức khỏe của Ngài cũng xuống dần. Những ưu tư về tương lai của Giáo Phận vẫn luôn đè nặng trong tâm trí của vị Giám Mục già nua tuổi tác. Các năm gần đây trong những ngày họp mặt Gia Ðình Lê Bảo Tịnh, anh em cựu Chủng Sinh lại đến với ân sư của mình. 15/08/2006, cùng với mọi con dân trong Giáo Phận, Ngài kỷ niệm 25 năm làm Giám Mục của mình trong âm thầm lặng lẽ, bởi vì trong Đức Kytô ta nhận ra “sự đơn giản là tính khí của con người vĩ đại.”

Cha Giáo của chúng ta đó, hai vị Đại Sư Phụ, hai vị Ân Sư đáng kính cả một đời sống trong tinh thần nghèo khó, khiêm tốn và đầy lòng bao dung. Là Giám Đốc Chủng Viện luôn chăm lo cho đời sống Chủng Sinh. Ước gì chúng ta được sống lại những tháng ngày ấu thơ để tận hưởng những cảm xúc dạt dào, để khắc cốt ghi tâm và để truyền lại cho con cháu những ký ức không bao giờ phai nhạt. Ngoài hai vị Đại Sư Phụ chúng con xin được cảm ơn tất cả các Cha Giáo đã tận tâm giáo dục cho chúng con nên người.

HOÀNG CÔNG NGA

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23146

Thursday, 13/12/2018 01:32

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk