40 NĂM CÒN MỘT CHÚT NÀY…

Chút gì để nhớ …

40 NĂM CÒN MỘT CHÚT NÀY…

Lặng lẽ và trầm mặc, đó là cái ấn tượng khi người ta lần đầu tiếp xúc.

 

Gã đàn ông cứ lầm lũi bước đi giữa cuộc đời này nhưng dường như chẳng vướng bận với những gì đang xảy ra quanh mình.

“Ngày ấy… - Với một chất giọng trầm trầm nhưng rất dịu, gã chậm rãi kể - từ lúc tụi mình…”  và cuộc đời của gã dần hiện ra, cũng cầm chậm như giọng kể của gã vậy.

Xem ra thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn tầm thường nữa là đàng khác, cái gã đàn ông làm nghề… nội trợ!... Quen biết gã từ thời vừa bước ra khỏi cái ngưỡng trẻ con cách đây 40 năm. Chúng tôi cùng vào lớp sáu với nhau và cũng chỉ học chung cùng nhau có hai niên khóa thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để chúng tôi có cái mà gắn bó với nhau lâu đến vậy bởi ngày ấy, chúng tôi có chung cùng một chí hướng.      

Thật ra thì với cái tuổi 11 lúc bấy giờ, ý thức về chí hướng cũng chỉ là những ý niệm mơ hồ mà thôi. Nhưng do chương trình giáo dục đặc thù nên dần dà cái ý niệm ấy mỗi ngày càng rõ nết hơn trong tâm hồn mỗi đứa tùy theo nhận thức của mình.

Ngày ấy, lớp chúng tôi được đề nghị nhận Thánh Têrêxa làm bổn mạng với khẩu hiệu: Têrêxa Đơn Sơ!  Đúng với tinh thần của Thánh nữ: HÃY LÀM VIỆC NHỎ VỚI MỘT TÌNH YÊU LỚN. 

Thật là lạ là không như tôi và phần lớn các bạn trong lớp bấy giờ, hình như cái tinh thần của Thánh nữ ấy cứ như một dấu ấn ghi đậm vào cuộc đời của gã ngay từ những ngày đầu thì phải. Bởi từ ngày ấy, vì một hòan cảnh đặc biệt mà gã đã không cùng chúng tôi chung một trường nữa. Nhưng không phải vì thế mà cái chí hướng ngày ấy lại phai lạt đi trong gã. Biến cố tháng 4 năm 1975 làm chúng tôi không còn được tiếp tục có Điều kiện nuôi cái ý hướng ban đầu. Từng đứa một dần chuyển hướng. Riêng gã vẫn chờ đợi đến một ngày…

Nhưng có lẽ, nói theo kiểu người đời, có lẽ số trời đã định cho cái lớp Têrêxa của chúng tôi như vậy. Chẳng ai còn giữ được cái ý hướng ban đầu. Gã là một trong những kẻ cuối cùng trong lớp chuyển hướng. Nhưng có lẽ gã là một trong những người hiếm hoi nếu không muốn nói là duy nhất trong chúng tôi đem cái tinh thần của Thánh nữ quan thầy vào cuộc đời của mình một cách sâu sắc. Một số bạn bè mới của tôi vẫn thường kháo nhau về cách chọn lựa chỗ đứng trong đời của gã. Họ cho sự chọn lựa  ấy là một sự dũng cảm. Bởi gã sẵn sàng quên đi cái đầu đầy chữ là chữ của mình, và cả cái định kiến xã hội về vai trò của một thằng đàn ông để sẵn sàng chấp nhận đóng vai một anh nội trợ ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Tôi có hỏi về điều này, gã trả lời một cách rất bình thường. Vấn đề ở đây là gia đình cần có một người chăm lo con cái trong một xã hội phức tạp này. Hai vợ chồng bàn bạc xem ai làm việc đó lợi hơn trong hoàn cảnh thực tế thì gã là người được chọn... Đơn giản vậy thôi nhưng nếu không có một tâm hồn đơn sơ và tinh thần của Thánh nữ quan thày không luôn ghi khắc trong lòng thì có lẽ cũng khó mà có thể chấp nhận và thực hiện một đời sống như vậy. Gã thường tâm sự với tôi rằng, gã vẫn dạy con cái phải luôn sống với tinh thần ấy để luôn thấy mình có ích cho dù phải làm những việc nhỏ nhặt tầm thường.

Một “việc nhỏ” khác mang đậm tinh thần của Thánh nữ quan thày mà gã và gia đình vẫn thực hiện là luôn cầu nguyện. Một câu chuyện khác gã kể cho tôi nghe xem ra hơi buồn cười nhưng thực ra rất nghiêm túc. Các bạn vẫn thường nghe Đỗ trung Quân bày tỏ tấm lòng mình với bạn tình qua tiếng đàn xa xôi rồi phải không. Riêng cái gã đàn ông mà chúng ta đang nói đến, gã không buông tiếng xa xôi bằng những tiếng đàn mà bằng… Kinh Thánh!... Theo lời gã kể với tôi mới đây, suốt 6 năm trời hai người quen nhau, gã đều thư qua, từ lại với cô bạn ngoại giáo của mình bằng Kinh Thánh. Và kết quả là đến một ngày, cô bạn ấy tự làm đơn xin học đạo. Nhưng đó không phải là điều đáng nói, điều tôi muốn kể ở đây là không hiểu gã đã làm kiểu gì để cả gia đình luôn có một thói quen đáng quý là luôn cầu nguyện trước khi làm bất cứ điều gì. Gã kể cho tôi nghe rằng vợ gã, khi đi làm chắc chắn là không khỏi xảy ra va chạm. Mỗi lần như thế, ả vẫn thường kể lại cho chồng rằng, em vẫn thường đọc một kinh trước khi quyết định tranh luận với người khác. Còn gì bằng nữa phải không các bạn.

Khi nghe những chuyện này, anh em tôi vẫn thường nói với nhau là nếu ngày ấy, gã không chuyển hướng mà lại đạt đến cùng đích thì có lẽ, cái tinh thần HÃY LÀM VIỆC NHỎ VỚI MỘT TÌNH YÊU LỚN vẫn chỉ mãi là một giáo điều, một khẩu hiệu và chỉ mãi nằm trên bục giảng mà thôi. Không biết có thể gọi là cường điệu hay không khi nói rằng: may mắn cho tôi và cũng có thể là cho một số bạn trong lớp nữa bởi cái tinh thần Têrêxa không chỉ là một khẩu hiệu mà là một thực thể vẫn đang hiện diện một cách đơn sơ qua cuộc sống của một thành viên trong lớp chúng mình.

40 NĂM CÒN MỘT CHÚT NÀY!...

Lê Văn LaVâng

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26256

Friday, 18/10/2019 12:51

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk