Tháng Ba Cổ Tích

Tháng Ba Cổ Tích

Chả biết có ai trong số những người quen biết của mỗ tui có một con đường đời thẳng tăm tắp như kẻ chỉ không, riêng Mỗ Tui đây, vài khúc quanh, vài bước ngoặc là con đường mà số phần đã xếp cho với bao nhiêu chuyện buồn vui đính kèm và hình như cái khúc quanh đầu tiên mà mỗ tui phải xoay người theo nó đã đến có phần hơi sớm thì phải…

 

Tháng 3, ngày 14 cách đây đúng Bốn Chục năm, vừa hoàn hồn sau 3 ngày kẹt giữa làn bom đạn, một thằng Chú Tiểu con con dẫn đầu một đoàn đồng môn con con xấp xỉ tuổi 14 băng qua những hoang tàn sau chiến sự để “Hạ Sơn”, mà về “hợp Phố”. Khi vùng chiến sự càng ngày càng xa, Sư phụ đã lệnh cho nó dẫn đầu đám đệ tử vùng BMT về nhà ăn cơm với má bởi lúc ấy các sư phụ khác đã theo bên thắng cuộc vào rừng rồi. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng cái ngày tháng 3 năm ấy đã đánh dấu một bước ngoặt trong đời thằng tiểu nhỏ con đó. Nó đâu có biết là khi đặt Những bước chân vượt trên sự hoang tàn ngày ấy lại là những bước chân định mệnh đầu đời. Có vẻ như sự hoang tàn ngày ấy và những vấn đề sau đó đã níu chân nó vào giữa cuộc đời bình thường này. Để rồi kể từ cái tháng 3 ấn tượng đó, nhiều nhiều cái tháng 3 cũng ấn tượng không kém với những sự kiện và sự cố trong đời nó đã như biến thành cổ tích. Chuyện cổ Tích Tháng 3…. Nay nhân kỷ niệm 40 năm cái ngày “Hạ Sơn” định mệnh ấy, xin mời cùng thử dạo quanh những cái tháng 3 kỳ kỳ ấy nhé.

 

Tháng 3 “giở giời”.

Hình như có cái “mạng” hợp với tháng 3 này nên đã rất nhiều chuyện dở hay xảy ra trong đời Mỗ tui đây hầu như cứ nhằm cái tháng ba mà… có mặt

Đầu tháng 3 “giở Giời”, trời trở nắng, trở nóng. Có lẽ đất trời thế nên đã làm lắm kẻ vạ lây mà cũng “dở Người” theo luôn. Chẳng hạn như Mỗ tui đây, cứ mỗi lần tháng 3 tới là nghe lòng mình nó nhồn nhột. Thiên hạ thì cứ theo cái lẽ thường mà lao xao mỗi độ thu về. Thế mà tui đây cứ lại nhè cái tháng 3 mà…

 

Cái lao xao đầu tiên trong đời của Mỗ tui đây chính là sự có mặt của cái tên Rờ Ô Rô. Nó được cắt tỉa từ cái tên đầy đủ Joseph, tên của một cái Ông râu ria xồm xoàm được dân nhà Đạo dùng cả cái tháng 3 này để tưởng nhớ. Cái ngày 19 của Ông ấy cũng chính là ngày mà bà Bô tui muốn “giải phóng” cái bụng thè lè của mình bằng… sự có mặt của Mỗ tui trên đời. Nhưng có lẽ vì hôm ấy “giở giời” nên cái sự nghiệp ấy đã không thành.

Mà nói nghe nè, không phải chỉ có mình Mỗ tui mới bị cái “giở giời” nó làm cho lao xao như thế đâu. Bởi mới đầu cái tháng 3 năm này thôi, bỗng đâu trong địa chỉ ROCHIMNON lại xuất hiện một cái Email là lạ. Mail rằng, “Ới, ời, ơi! trời nóng quá, ngồi tránh nắng dưới gốc cây há mồm ra thở mà… nhớ đến…”. Cứ gì phải mùa thu mới lao xao phải không? Ai nghe thế mà cầm lòng cho đặng? Không “ới, ời, ơi” theo trong vụ này thì có mà… dở người thật rồi đó.

Mà có lẽ cái vụ lao xao, chạo rạo này nó xảy đến là cũng do cái yếu tố… “thiên thời” thì phải. Không lao xao sao được vì cứ vào khoảng đầu tháng ba là những tiếng ve não ruột cứ ra rả những bài ca buồn muôn thuở của chúng. Và kèm theo đó là những hình ảnh của những ngày mới lớn cứ thi nhau ùa về… Bom, đạn pháo, khói lửa, bụi đỏ mù trời và những đoàn người mỏi mệt, nhếch nhác là những hình ảnh gắn liền với cái tháng ba trong tiềm thức.

Rồi để lấp đầy cái khoảng trống nghỉ học do thời cuộc ấy là những niềm vui vô tư của tuổi mới lớn khi cùng đám trẻ con vùng di tản thi nhau thách thức với thiên nhiên. Từng con nhộng bướm vàng, còn được gọi là con chỉ trỏ, đã bị lũ con nít tụi tui dành giật bắt đem về để… không chỉ đơn giản là thỏa mãn cái bản năng ăn vặt của mỗi đứa!?! Mặc cho những phiền trách của người lớn. Trách rằng “sao mi không cứ vẫn dôn dốt như mọi tháng mà lại bò lên trên đầu sổ làm gì để…” cốc một cái đau điếng nữa. Đầu tháng 3 năm ấy, theo thông lệ, vị phụ trách cái sự học của trường nhà tui thông báo điểm của tháng trước cho mỗi lớp. Đến lượt lớp của Mỗ tui đây, thấy vị ấy cứ ngần ngừ mãi rồi mới đọc cái tên đầu sổ… Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời, Mỗ tui lỡ đứng ở cái chỗ không thường dành cho mình ấy. Giá mà năm đó chó không ngáp phải ruồi thì… tháng ba năm đó, bướm vàng tha hồ mà tung tăng và làm sáng cả bầu trời của kỳ nghỉ hè giữa mùa xuân mà thời thế đã ban tặng cho lũ nhóc con tụi tui khi ấy rồi!

Chó ngáp không phải ruồi mà phải… một họng nhộng bướm...

Lãng đãng hơn một chút khi quay lại 34 năm xưa, 34 chứ không phải 24 năm xưa trong “Tình Già” của cụ Phan Khôi đâu. Thế nhưng cái sự lãng đãng chắc cũng chả kém cạnh là mấy đâu nha. Chỉ có điều là không phải đêm, chẳng có gió mà cũng chả mưa gì cả. Chỉ thấy nóng là nóng thôi ấy vậy mà… Mỗ tui lại bỗng đâu nhận được cánh thư tình đầu tiên trong đời. Thư rằng “… tình chỉ như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình…” được viết với một nét chữ rất đẹp trên một… chiếc lá Vú Sữa. Số là vào cái tháng 3 đầu tiên vừa thôi học, khi ấy mùa Vú Sữa đã gần tàn, đi làm về thấy trên cây sau hè còn lủng lẳng một trái tím mòng mọng hấp dẫn. Cầm lòng không đặng và thế là thoắt một cái đã ở trên cây rồi… “tí nữa, lòng nhủ thầm thế, ráng tí nữa”, vừa lằm bằm vừa rướn gười theo cành cây lần đến cái màu tím mọng ấy… rắc, ầm… không đầy 3 giây sau đã thấy mình nằm dưới đất nhưng trong một tư thế rất… “lãng mạn” vì kính thì y nguyên trên mắt mà trong tay vẫn còn cầm trái vú sữa lúc ấy chưa lìa cành… Và thế là cái tím mòng mọng ấy đã thành một nhân tố cho bức thư tình ngắn ngủi và ấn tượng đầu đời như trong mộng ấy. Bức thư tình tháng ba!...

Rồi cũng một cái tháng 3 nữa, tháng 3 năm ấy, trời nóng như đổ lửa, từ trường về mà cứ nghe trong người ớn lạnh… cái ngày mùng bảy tháng ba định mệnh ấy đã đánh dấu một bước ngoặc trong đời. Vài cái mụn nước nho nhỏ nổi lên năm ấy đã là một “cái Úm Ba La!” cho cả một đời sau đó. Một kẻ “dở người xuất hiện trên đời. Ông cũng chẳng mà thằng cũng không. Đầu thì bạc mà cứ nói chuyện của những đứa mới nhớn. Một câu chuyện từ những dòng chữ thật đẹp trên chiếc lá Vú Sữa năm nào đã bỗng dưng nhảy lên khuôn và tung tăng cùng những nốt nhạc từ hơn 30 năm qua rồi cứ… ám mãi vào hồn từ bấy đến nay!?!...

…Ngày theo em đến trường. Nhìn em bước trong chiều, nhẹ nhàng ôi… Đáng Yêu!...

Và chiếc lá Vú Sữa ngày xưa cứ nhấc bổng Mỗ tui lên cùng mây, cùng gió…

 

… nhớ năm nào em đưa hồn tôi theo em như gió nhẹ.

 Để tôi mơ. Để tôi thương. Và mai kia em lại về nhé em!”

Lần này chắc phải gọi đích danh là dở hơi thôi! Không dở hơi sao được khi mà cứ mơ mãi từ bấy đến giờ. Tóc xanh mơ kiểu tóc xanh. Đến giờ tóc bạc vẫn loanh quanh mơ hoài..

Mà cũng đúng thế thôi vì cái loanh quanh chính là tính cách đặc trưng để người ta nhận ra những kẻ dở người mà! Vả lại cái tính cách ấy cũng được dung dưỡng bởi những chuyện loanh quanh từ đâu đưa tới nữa. Như cái chuyện mới toảnh toành toanh này chẳng hạn. Đầu tháng 3 này, sáng sớm đang còn ngái ngủ, vừa há miệng chưa kịp ngáp… “Alô, đây có phải là nhạc sĩ… ấy không ạ?” ngần ngừ một lát…” Vâng, Ấy thì đúng rồi, nhạc cũng hơi hơi nhưng sĩ thì không. Xin lỗi có việc chi vậy? “Từ trốt chạc bên tê “Dạ em là…, em và các bạn cùng khóa mới kỷ niệm 20 năm ra trường, em có xài cái bài hát của anh, em…” Chó lại ngáp và một con ruồi nữa lại chui tọt vào miệng… Lời qua tiếng lại một chặp mới tỏ rằng cái sự kiện này đã xảy ra từ… năm ngoái- “Ơ làng ! chắc là thầy phán rằng phải đợi cho đến tháng 3 này mới được “xây thánh kìu” phải không?” - “Dạ không ạ, “thánh kìu” thì tụi em vẫn nhớ nhưng cứ ủ mãi điều ấy để tìm cho ra người mà “xây” cho đúng thôi ạ! Ái chà, chắc ruồi này biết hút mật hay sao mà ngọt quá chừng vậy không biết. Cũng may là cái tháng 3 của Mỗ tui đây có được cái duyên kỳ ngộ chứ không mà ủ thêm tháng nữa chắc là cái “thánh kìu” ấy khê mất thôi…

Cái vòng lẩn quẩn giở giời sinh dở người. rồi dở người này lại sinh cái dở người khác đang hiện hữu trong cuộc đời Mỗ tui đây!...

 

Định mệnh chăng? hay chỉ đơn giản là cái chuyện “thời thế tạo anh… khùng” như vẫn ví von cho những trường hợp như thế này.

Cũng một ngày tháng 3 từ năm một ngàn chín trăm lâu lắc, vào một đêm không gió cũng chẳng mưa, có “…hai mái đầu xanh kề nhau than thở…” Than rằng “đau gì mà ban ngày không đau đem nhè nửa đêm mà…”. Và cái tháng 3 đã là định mệnh đối với Mỗ tui từ đó. Cái đêm cùng nhau than thở ấy đã xuất hiện một sinh linh trên đời đúng vào cái ngày chỉ có một lần đặc biệt trong năm, đất trời lây bà Bô tui nên cũng oằn mình chuyển… dạ, í không phải, chuyển mùa từ đêm dài ngày ngắn sang đêm ngắn ngày dài. Cái oằn mình ấy có lẽ là do Trời đất… đau bụng vì thấy cổ nhân gọi cái ngày ấy là… Xuân Phân!?!... Sinh ra trúng một ngày mang cái tên kỳ kỳ như vậy mà không… “Dở người” mới là lạ...

Tháng Ba ơi hỡi tháng Ba!

Giở Giời, giời giở, Sinh ra Dở người…

 

Nhưng dẫu sao thì vẫn cám ơn cái tháng ba này lăm lắm. Tùm lum chuyện như thế mà không tìm được trong cái tháng 3 định mệnh ấy một điều gì đó dễ thương để cám ơn thì đúng là… “Dở người” thật rồi.

Tháng 3 có cái Xuân Phân.

Thêm ngày mùng Bảy… Cám ơn số phần!

 

ROCHIMNON, Tháng 3-2014.

 

. Mùng 7-3-1977 bị bịnh và sau đó đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26256

Friday, 18/10/2019 12:53

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk