75

75

Sáng nay, 19-3, Lướt qua vài cái tin thấy có bài “Những Kỷ Niệm Khó Quên” của anh Điệp. Lại đọc thêm vài cái tin mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng của rất nhiều người nữa. Tự dưng liên tưởng tới vài cái tên Giuse kỷ niệm trong đời. Cái tên Giuse đầu tiên và ấn tượng nhất là Giuse Trịnh văn Hân Thầy Chủ nhiệm của lớp Tê Rê Xa chúng tôi cách đây 40 năm. Mảnh khảnh và nhỏ nhẹ là ấn tượng ban đầu cho những ai lần đầu tiếp xúc nhưng đối với tôi, từ trong con người mảnh khảnh đó là cả một…

Nhớ lại cái ngày mà anh Điệp có nói trong bài viết vừa đọc sáng nay, cái ngày mà cả bọn học trò nhóc con tụi tôi đang run rẩy chen chúc trong phòng cha khi anh Toàn nhà thuốc chạy bổ vào kêu gọi anh em nhường bông băng để cứu những người vừa bị thương ngoài hành lang… Trong cảnh hỗn loạn đó tự dưng tôi nghe văng vẳng đâu đó một giọng rất to của Cha Hân hô vang” Xin anh em đừng bắn nữa. Ở đây tất cả là học sinh!”… và sau đó là rất nhiều người nữa đồng thanh hô vang câu đó để can ngăn sự hiểu lầm của những họng súng xe tăng đang hăm he nhả đạn… Chính cử chỉ anh hùng dám xông ra tuyến đầu chặn đứng cuộc tấn công để bảo vệ đám học trò của mình ngày ấy đã để lại trong tôi không phải một kỷ niệm mà là một dấu ấn sâu đậm vô cùng. Cha đã hành động như một người Thầy, một người cha đúng như tinh thần của Thánh cả quan thầy Giuse của Ngài.

Hôm ấy tôi cũng đã diện kiến một Giuse khác. Một hành động dũng cảm cũng đã xuất hiện trước đó vài tiếng đồng hồ. Sáng thứ tư, 12-3 năm đó, ăn sáng xong, chúng tôi tập trung trước sảnh phòng cha Giám Đốc để được thông báo một việc quan trọng. Sau hai ngày chiến sự với những tin đồn không vui dành cho Giáo Phận về số phận của Đức Cha Phêrô, Cha Giuse Trịnh Chính Trực đã thông báo quyết định sẽ một mình về phố để thực hiện trách nhiệm Tổng Đại Diện của Ngài. Các Cha giáo đã triệu tập chúng tôi để chia tay ngài nhưng với riêng tôi đây không chỉ là một cuộc chia tay người thân bình thường mà còn là một sự chia tay đối với một anh hùng. Người dám vược trên khó khăn, lửa đạn để hoàn thành trọng trách của mình. Phải chăng thánh Cả quan thầy Giuse cũng đã đồng hành trong cái quyết định dũng cảm đó của Ngài?

Xin kể hai câu chuyện trên với tất cả sự cảm kích như những bông hoa để mừng kính hai người thầy trong ngày Bổn Mạng của các Ngài Và cũng xin nói thêm là chính ngày 19-3 cũng là ngày Giỗ của rất nhiều người dân BMT vì năm đó một loạt bom đã làm tan tác và rúng động cả thị xã với bao nhiêu cái chết đính kèm. Xin thêm một lời cầu cho các hương hồn hôm ấy.

Quay lại “những Kỷ Niệm Khó Quên” nhưng từ phía những người may mắn không đủ tuổi và thiếu thước hôm ấy, một cái éo le là may không bị bắt nhưng hơn trăm đứa trẻ con lúc ấy lại như những con chim lạc mẹ, cứ đi theo các Cha và các anh lớn ra đến đường lộ. Thằng nào lanh thì xin đi theo đoàn. Đám còn lại thì cứ dõi theo đoàn người bị bắt mà lòng hoang mang và hoảng loạn. Người lớn duy nhất quen biết còn lại lúc ấy là cha Ban, anh của cha già Bân, người đã uống hết chai mật trong câu chuyện kia, lại không phải là thầy nên chẳng có một quyết định gì cả. Cả đám trẻ phân vân không biết là phải tiếp tục “chạy giặc” hay là quay trở về Chủng viện lúc ấy không biết còn hay bị phá tan tành nữa. Đang phân vân thì một người dân chạy xe đạp chận trước mặt và báo tin là Cha Lan kêu tất cả quay về nhà!... thế là thoát nạn. Hôm ấy chỉ duy có một mình bạn Đức đen lớp Têrêxa là không chịu nghe lời năn nỉ quay về và sau này nghe nói đã đi tới Sàigòn.

Trở lại chủng viện thì việc đầu tiên phải làm là đi dọn dẹp những đổ nát sau chiến sự. Ngày đầu thì chôn một xác chết trong nhà cơm dưới sự chỉ đạo của hình như là anh Thành Gồ bởi lúc ấy, ngoài vài anh Phan Xi Cô nhỏ con thì Têrêxa là lớp lớn nhất còn lại nên đảm nhận hầu hết cái nặng nhọc. Ấn tượng nhất là buổi tối đầu tiên. Hành lang giữa hai cái kho trước nhà bếp là nơi các ông Têrêxa phải ngủ. Một cái bàn học chận lại và phía ngoài nhà cơm là nơi mà một cái xác chết từ sáng đã từng ở đó. Chỉ cách nhau có cái nhà rửa thôi. Oái oăm là đêm ấy, tôi và Phạm Anh Tuấn lại là hai đứa bị coi là… lớn xác nhất đám đó mới khổ. Thế là hai thằng nằm ngoài bìa cứ ôm nhau cứng ngắc vì sợ cái xác phía bên kia cái bàn… Qua một buổi chiều và một buổi sáng khó quên.

Ấn tượng thứ hai thuộc về ông Phạm Thế Cường cũng của Lớp Tê Rê Xa chúng tôi. Trong khi dọn dẹp lại cho gọn những căn phòng của các Cha, ông ta đã tìm thấy một két rượu lễ và thế là tối hôm ấy… cả đám phải vừa lạy hắn vừa bịt miệng hắn để cho ông lính bắc ngoài hành lang không nghe những lời nguyền rủa căm hận của hắn… Vất vả gần 2 tiếng đồng hồ với hắn mới được yên thân. Thêm một buổi chiều và một buổi sáng nữa khó quên…

Hôm sau là ngày 14, sau khi làm lễ cầu cho Đức Cha và các Cha cùng những anh em bị bắt thì cha Lan cho ai có thể thì về nhà. Không biết những cánh khác như thế nào riêng cánh phố thì tôi là người đi đầu. Theo đường sau lô cao su ra cổng viện dưỡng lão mà về. Vừa ra khỏi cổng một quãng là thấy 4 bà lão nằm ôm nhau trợn mắt trước Tịnh xá Ngọc Ban. Đường thì vắng ngắt, chỉ thấy miểng chai, tôn rách của hàng rào trại lính và vài cái xác xe đen thui. Về đến chợ Cây số 5 mới thấy lác đác vài người. Cả đám đi hàng một tay lăm lăm cái… Tràng Hạt dài tới gối như để tìm sự an toàn nào đó… Đến cây số 3 thì cả bọn bị cuốn vào cuộc sống hỗn loạn của thời chiến và tan hàng với bao nhiêu kỷ niệm khó quên trong đời…

Lê Văn Lavâng, 19-3-2015

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26256

Friday, 18/10/2019 12:53

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk