Hoa Nắng Đầu Xuân.

Hoa Nắng Đầu Xuân.

Đầu tháng 3, anh, chị, em vùng BMT của Tê rê xa có một cuộc họp mặt truyền thống đầu năm tại nhà Mai Thành Trung, tự Trung chuột.

 

Cũng chỉ là một cuộc họp mặt thôi, không có gì đặc biệt. Cũng là  những rộn ràng chuẩn bị, những tí toét nói cười. Cả bọn tưng bừng dưới giàn Đu Đủ Tây ngoài sân, rôm rả vui bên những tia nắng đầu xuân len qua kẽ lá. Một ông khách hôm ấy, thông tín viên Vũ Đình Bình, chỉ cho chúng tôi thấy những giọt nắng đậu lại trên bàn như những đóa hoa lung linh nhảy múa cùng vài cơn gió thoảng làm những tiếng cười càng như được bay xa hơn, cao hơn một chút. Tự dưng cả bọn như thấy cuộc họp mặt hôm ấy bỗng trở nên dễ thương lạ lùng và rồi chợt nhận ra quanh mình vẫn luôn có những điều bình thường nhưng lại rất dễ thương vẫn hằng lung linh đẹp lắm.   

Giọt nắng nở hoa đầu tiên trên khuôn mặt rạng rỡ của vợ chồng Trung chuột  không những vì sự có mặt đầy đủ của anh, chị, em trong lớp mà vì sau bao nhiêu năm lao đao chuyện cơm áo, giờ đây, gia cảnh đã như dần được ổn định bằng sự nỗ lực của bản thân cộng thêm vài sự cảm thông, giúp đỡ của anh em, bạn bè mà trong đó có một giọt nắng lung linh mang tên Vũ Đăng Khoa. Và rồi Giọt nắng lại theo những tiếng cười lung linh trên môi của các o nhà Terét, những người nay không còn đóng vai phụ đính kèm nữa mà là những nhân tố quan trọng cho sức sống của các buổi họp mặt và cả những sinh hoạt khác của lớp. Cụ thể ở đây là qua những chí chóe cười vui hòa với tiếng leng keng khua xoong, khuấy chảo. Sau một hồi nhảy nhót theo gió, hoa nắng lại đọng trên khuôn mặt của gã Tôn Tẩn Hoàng Xuân Hóa làm hiện rõ nụ cười hiền lành và đôi mắt lung linh vẻ an nhiên tự tại. Vẻ an nhiên, tự tại được hun đúc từ bản lĩnh và Niềm Tin. Tin vào sự Quan Phòng, tin ở số phận,Tin ở những tấm lòng anh em, bè bạn và nhất là tin ở một gia đình được lèo lái bởi một tâm hồn lung linh tình yêu và lòng dũng cảm của người bạn đời. Niềm vui hôm ấy lại theo những giọt nắng tung tăng trên bàn. Lúc thì đọng lại trên ly rượu, lúc ở lon bia, khi thì ve vuốt cái đùi gà và rồi như dừng lại ở tô thịt thỏ. Có lẽ không vì nắng chê bia, chán rượu, ngán gà  nhưng vì đây là những chú thỏ mang niềm vui lung linh của chủ theo chuyến xe Bus sớm nhất từ Dakmil để về góp mặt hôm ấy. Cám ơn cô chủ của những con vật tai dài nhé. Những cô chủ xuất hiện từ những điều lung linh và mang một tâm hồn cũng đầy ắp sự lung linh.

Cách đây 4, 5 năm  gì đó, nhân một cuộc họp lớp tại nhà bạn Đường ở Vinh Hương, anh em nhà Terét có tổ chức đi thăm… nghĩa địa. Sau khi đọc kinh cho Khanh tức Đường phu nhân xong, dạo một vòng thì bắt gặp một cái tên quen quen đang tạm trú ở đó. Mộ phần của một người bạn đã từ lâu lắm không biết tin. Bạn Ninh Văn Thể, biệt hiệu Ho rây-orielle- {hèn chi mà hoa nắng lại  như trầm ngâm bên tô tịt thỏ}, và từ đó Đại gia đình họ Ninh là thành viên của nhà Terexa với biết bao nhiêu tình cảm lung linh dành cho lớp, Những tình cảm được nảy mầm từ sự lung linh nhiệt tình của Bà già Nhóm trưởng Nguyễn Văn Hiên.

Cám ơn anh Vũ Đình Bình vì đã gợi cho cái hình ảnh Hoa Nắng Đầu Xuân, cái hình ảnh mà từ đó, chúng tôi lại tìm được quanh mình biết bao nhiêu sự bình thường nhưng vẫn hằng lung linh đẹp lắm. Để thay lời kết, xin trích lại một đoạn trong một bài viết đã đăng tháng 10 năm 2013 sau kỳ họp lớp tại nhà Ninh Văn Thể. Mong mỗi chúng ta luôn tìm được những giọt nắng lung linh từ những chuyện lớn, nhỏ vẫn thường xảy ra quanh mình…

 

 “… Theo sự chỉ đạo của ông sếp đơn vị đăng cai là sếp Hiên tự “Bà già anh”,  thì cả bọn phải đi vào… nghĩa địa trước vì….Ái chà, chà! Có lẽ đây là một nét mới chăng? Rằng muốn đến Dakmil của tụi tui thì phải bước qua… “Oan uổng quá, oan uổng quá!, Già này chỉ muốn…” Đúng là già ấy chỉ muốn có một nét mới cho tinh thần của tình thân gia đình Tê Rét qua việc tổ chức cuộc họp lớp tại nhà một thành viên đã khuất bóng, người bạn đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Người bạn đã khuất ấy là bạn Ninh Văn Thể, con người có biệt hiệu Ho rây  ngày xưa còn bé đó. Và chính vì điều ấy mà năm nay muốn họp lớp phải bước qua… nghĩa địa trước là vậy. 

  Có vẻ như sự mong muốn của anh em vùng Dakmil đã có phần nào tác dụng. Cái tình gia đình Tê Rét đã lây sang cả đại gia đình của bạn Thể, từ anh, chị, em đến con cháu của bạn ấy đã không hề có một khoảng cách nào đối với anh em trong lớp cả. Cám ơn anh chị cả Đại, cám ơn chị Lập với bài hát “Ngồi Lại Bên Nhau thật tình cảm. Tình cảm đến độ cái cô em Hồng phải rưng rưng mà kể lại một kỷ niệm ngày xưa qua cái bài vè ngăn ngắn vui vui. Vè rằng:

Ngày xưa lên 5, lên 3.

Lá, la, la có chị Hồng hô.

Tửng từng tưng có anh Vượng dề…

Hì, hì có lẽ sau khi “Ngồi Gần Bên Nhau” hôm ấy, cái khoảng cách giữa mọi người đã không còn nữa và ngay cả khoảng cách thời gian cũng đã được rút ngắn về cái thời lên 5, lên 3 của cô tiểu thư họ Ninh tên Hồng ngày xưa với cái anh chàng Vượng dề lớp Tê Rét tụi mình. Mà chả biết cái dề dề của anh chàng Vượng nhà mình là do bẩm sinh hay là do cái tửng từng tưng của bài vè ngày xưa mà thành vậy không biết. Có lẽ cái này thì phải bắt thang lên Chư Dút hỏi bác Thành Gồ mới ra thôi. Hì, hì…

Cám ơn phó Sếp Hiên và anh em vùng Dakmil. Cám ơn gia đình Ninh Văn Thể với một buổi họp mặt thật đầm ấm, dễ thương. Cám ơn cái tình gia đình nhà Tê Rét chúng mình nữa chứ. Mong cái tình này sẽ mãi mãi dễ thương để có thể lấp đi được mọi khoảng cách về địa lý về thời gian, mọi khoảng cách về suy nghĩ, mọi dị biệt về nhân sinh quan, mọi khác biệt về cuộc sống để anh em chúng mình mãi là những người bạn chân tình.

Xin Chúa chúc phúc cho tấm chân tình của mỗi chúng ta qua sự cầu bầu của Thánh Nữ Quan Thày Tê Rê Xa…”

Lớp Tê Rê Xa tháng 4 năm 2015.

Lê Văn La Vâng

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26256

Friday, 18/10/2019 13:49

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk