Lời Chúa: tôi đáp ứng như thế nào?

Chúa Nhật XV – TN – A

Lời Chúa: tôi đáp ứng như thế nào?

Petrus.tran


Sau ba mươi năm sống ẩn dật tại Nazareth, Đức Giê-su bắt đầu ra đi loan báo Tin Mừng. Lời loan báo đầu tiên được Ngài đưa ra, đó chính là lời mời gọi: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

 


“Tin vào Tin Mừng”, vâng, đó cũng là thông điệp, ngày nay, vẫn luôn được Giáo Hội lớn tiếng loan báo, mời gọi. Chỉ tiếc là, dù đã mời gọi hơn hai ngàn năm qua, số người “tin vào Tin Mừng”, vẫn chỉ là một con số khiêm tốn.


Tại sao? Thưa, có rất nhiều lý do, và một trong những lý do đó đã được Đức Giê-su vạch trần. Vâng, Ngài đã vạch trần, qua một dụ ngôn, dụ ngôn mang tên: “người gieo giống”.

**


Dụ ngôn mang tên “người gieo giống” đã được thánh Mát-thêu ghi lại như sau: “Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ”. Ngay lập tức: “dân chúng tụ họp bên Người rất đông”. Và không bỏ lỡ cơ hội: “Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều”.


Hôm đó, dựa vào những gì xảy ra trong đời sống thường nhật, đời sống của một nhà nông, Đức Giê-su nói về câu chuyện “Người gieo giống đi ra gieo giống”.


Thưa bạn, bạn có phải là một nông dân? Nếu phải, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên về “người nông dân” đã được Đức Giê-su mô tả trong dụ ngôn này.


Theo lời kể của Đức Giê-su, anh nông dân này quá ư là phí phạm hạt giống của mình. Thì đây, chuyện kể rằng: “Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường… Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều… Có những hạt rơi vào bụi gai… Có những hạt lại rơi nhằm vào đất tốt…”.


Vâng, gieo như thế, nói theo ngôn ngữ bình dân, đó là “gieo từa lưa”, bạ đâu gieo đó, gieo như thế, không gọi là gieo phí phạm thì gọi bằng gì đây!


Thật ra, nếu nghĩ như thế, chúng ta chưa hiểu gì về ruộng đất của nước Israel. Ruộng ở Do Thái thời đó khác ruộng ở Việt Nam. Theo lời kể, ruộng đất ở Do Thái, điển hình là “ở phía tây ngạn của Biển Hồ. Đồng bằng này có nhiều lối mòn chằng chịt, rải rác những giải đất sỏi đá, đá nằm ngay dưới mặt đất, và có cả những bụi gai. Khi người nông dân gieo giống, họ cứ thế mà gieo, có cày lên cũng không làm vỡ đất. Với loại đất như thế, những loại đất xen cả sỏi đá, gai góc v.v... thì có những hạt sẽ sinh hoa kết quả nhiều, có hạt ít, và có hạt không sinh hoa quả gì hết”. (nguồn: internet)


Còn với Lm Charles E.Miller, giải thích theo chiều hướng tâm linh, ngài nói: “Một nông dân thận trọng luôn cân nhắc cặn kẽ để chỉ gieo ở những nơi bảo đảm sẽ mang lại kết quả tốt. Song người gieo giống trong bài Tin Mừng đã không tiếc các hạt giống của mình vì ông tượng trưng cho Thiên Chúa là Đấng luôn quảng đại với các ân sủng của Người”. 

Thiên Chúa là Đấng quảng đại ư! Thưa, đúng vậy. Thế nhưng, trước hết chúng ta hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra cho những hạt giống được gieo.

Vâng, theo câu chuyện được kể, có bốn loại đất đã tiếp nhận những hạt giống. Loại đất vệ đường: “chim chóc đến ăn hết”. Loại đất toàn sỏi đá: “nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô”. Loại đất đầy gai góc: “gai mọc lên làm nó chết ngạt”. Và loại đất cuối cùng, đất tốt: “nên sinh hoa kết quả” (x.Mt 13, 4-8).

Và đây, lòng quảng đại của Thiên Chúa đã được bày tỏ qua việc: “Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc… Tưới từng luống, sang từng mô đất, khiến dầm mưa, cho hạt nảy mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (x.Tv 65, 10-12).

Hôm đó, Đức Giêsu chấm hết dụ ngôn bằng một lời khuyến cáo mạnh mẽ, rằng: “Ai có tai thì nghe”. (Mt 13, 8).

***

“Ai có tai thì nghe”. Vâng, thiết tưởng, đã là một Ki-tô hữu, hãy coi lời này cũng là lời dành cho chúng ta.

Thế nên, hãy tự hỏi lòng mình rằng: tôi đã nghe dụ ngôn này được bao nhiêu lần? Mới lần đầu? Mười lần? Hai mươi lần? Hay năm mươi lần?

Thật ra, dù chúng ta đã nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng sẽ chẳng ích lợi gì, nếu chúng ta “nghe mà không nghe không hiểu”.

Nghe mà không nghe không hiểu, sẽ là một thảm họa cho đời sống đức tin của chúng ta. Thảm họa đó đã được Đức Giê-su cho biết, rằng: “quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo vào lòng người ấy”.

Thật ra, qua dụ ngôn này, với những lời giải thích của Đức Giê-su, nếu ta nói rằng ta không hiểu, thì đó là ta làm bộ không hiểu. Ta làm bộ không hiểu, không phải vì ta không hiểu, nhưng rất có thể ta cố tình không muốn hiểu.

Đức Giê-su đã giải thích rất rõ ràng, rằng: “Còn kẻ được gieo nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời”… Vâng, Ngài nói tiếp: “khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay”.

Xã hội chúng ta đang sống hôm nay, là một xã hội cổ súy chủ nghĩa vô thần, một xã hội tôn thờ nền văn hóa sự chết. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, bả vinh hoa phú quý v.v… chính là thước đo giá trị con người. Đó chính là những cạm bẫy, những cám dỗ mà không ít người Ki-tô hữu chúng ta, hôm nay, vấp ngã.

Sự vấp ngã này, Đức Giê-su nói, đó là sự vấp ngã của “kẻ được gieo vào bụi gai”.

Còn một loại người nữa, Đức Giê-su nói, đó là: “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ đã nghe Lời và hiểu”.

Những người “nghe Lời và hiểu” thì sao? Thưa, nghe Lời và hiểu, Đức Giê-su gọi đó là điều thật có phúc, “còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”.

Đúng, đúng là thật có phúc, hồng phúc đó được chính Đức Giê-su chúc phúc, rằng: “kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.

****

Vâng, câu chuyện đã được Đức Giêsu giải thích quá rõ ràng. Đừng nói là khó hiểu, nhưng hãy tự hỏi lòng mình rằng, mảnh-đất-tâm-hồn-của-tôi thuộc loại nào trong bốn loại đất đã được Đức Giêsu nêu trong dụ ngôn?

Mảnh đất bên vệ đường ư! Hay là mảnh đất chỉ toàn sỏi đá! Có phải là mảnh đất đầy gai góc! Hay mảnh đất tốt chính là mảnh đất tâm hồn của tôi?

Tất nhiên là không ai trong chúng ta lại mong muốn mảnh đất tâm hồn của mình thuộc ba mảnh đất “xấu” nêu trên. Thế nhưng, chắc hẳn chúng ta sẽ băn khoăn và tự hỏi rằng: làm thế nào để mảnh đất tâm hồn mình thuộc loại “mảnh đất tốt”!

Thưa, chỉ cần… chỉ cần tưới vào mảnh đất ấy một loại phân bón mang tên “Lời Chúa”.

Một sai lầm nghiêm trọng, không ít người trong chúng ta mắc phải, đó là, chúng ta cho rằng chỉ cần “tưới Lời Chúa”, một tuần một lần vào thánh lễ ngày Chúa Nhật, là đủ.

Không, như thế vẫn là chưa đủ. Hãy noi gương cộng đoàn dân Chúa ở Beroia năm xưa. Họ đã “đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách Thánh để xem có đúng như vậy không” (x.Cv 17,11).

“Ngày ngày tra cứu sách Thánh”. Vâng, tại sao lại không nhỉ? Có ai mà không tưới cây mỗi ngày? Tại sao ta không “tưới Lời Chúa” mỗi ngày vào mảnh đất tâm hồn của ta?

Thưa Bạn… bạn có tưới-Lời-Chúa mỗi ngày? Vâng, điều này tùy thuộc mỗi chúng ta. Thế nhưng, đã là một Ki-tô hữu, chúng ta phải có một sự ưu tiên, một ưu tiên để làm sao cho mảnh đất tâm hồn mình luôn được tươi tốt, một sự tươi tốt đủ cho mùa thu hoạch của mình được “gấp trăm, sáu chục, ba chục”.

“Ai có tai thì nghe” – Đó là lời Chúa. Vâng, lời của Chúa, hôm nay, lại thêm một lần “được gieo”. Tôi… tôi đáp ứng như thế nào?

Petrus.tran

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20847

Friday, 28/07/2017 07:28

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk