Con có yêu mến Thầy không?

Con có yêu mến Thầy không?

Ông Phêrô buồn vì Chúa hỏi ông đến ba lần câu hỏi trên, dù ông đã khẳng định từ lần đầu tiên rằng: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ông buồn vì dường như Thầy không tin lời mình và vì nhớ đến tội chối Thầy trước đây, ông buồn vì cảm nhận thân phận yếu đuối hay sa ngã của phận người, ông còn buồn vì Chúa không nhận ra rằng ‘mình nhiệt tình hơn các ông khác’.

Sau khi sống lại, Chúa mới trao quyền lãnh đạo Hội Thánh cho ông Phêrô, vậy mà trước đây, trong những dịp quan trọng, ông Phêrô đã nhiều lần thay mặt anh em để tuyên tín và để can ngăn Chúa đừng phải chịu nạn. Điều này chứng tỏ ông Phêrô là một đệ tử đầy nhiệt huyết với Thầy, rất yêu mến Thầy: yêu đến độ trong đêm Thầy bị bắt, ông đã rút gươm chém sứt tai tên đầy tớ và lẽo đẽo theo Thầy vào tới dinh thượng tế. Rõ ràng, Ông trổi vượt hơn các môn đệ khác về lòng nhiệt thành.

Chúa hỏi đến ba lần về lòng yêu mến Thầy trước khi trao nhiệm vụ cho Phêrô, chứng tỏ lòng mến là điều quan trọng nhất trong mọi sứ vụ. Lần đầu: “con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”. Chúa muốn hỏi ông có yêu Chúa hơn các thụ tạo và mọi người trên trần gian này không. Các tông đồ đã bỏ gia đình vợ con nghề nghiệp để theo Chúa, nên nhóm 12 này là thân cận nhất… Qua đó, ta nhận ra Chúa còn đòi hỏi người theo Chúa phải yêu Chúa hơn hết mọi người. Điều này được chứng tỏ qua các Thánh Tử Đạo: Chúa dạy ta phải tôn trọng những người lãnh đạo đạo đời, vâng lời trong những điều phù hợp với lẽ đạo, nếu xảy ra những xung khắc giữa hai mệnh lệnh thì “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”. Con cái phải thảo hiếu và vâng lời cha mẹ trong những điều hợp lẽ đạo, còn khi cha mẹ có những mệnh lệnh trái ngược với luật Chúa thì không được nghe theo. Lần thứ hai Chúa hỏi câu hỏi trên là để ông Phêrô suy nghĩ lại phải yêu mến Chúa hơn bản thân mình, phải vượt qua lòng tự hào về sự nhiệt tình và giá trị con người mình để đi theo Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa định liệu. Lần thứ ba, câu hỏi trên để ông ý thức phận người yếu đuối, phải biết bám víu vào Chúa trong mọi sự và qua mọi ngày.

Chúa cũng đang đặt câu hỏi trên cho mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Chúng ta không buồn vì có đối mặt với Chúa đâu và có biết Chúa hỏi mấy lần đâu! Chúng ta chỉ ngạc nhiên là tại sao Chúa hỏi câu này, vì nó hơi thừa! Nếu con không yêu Chúa thì con đâu nhập đạo, đâu có đi lễ, đâu có làm biết bao điều tốt và sống ngay lành! Nhưng coi chừng cuộc sống của ta trống rỗng: đạo chỉ trong nhà thờ, cuộc sống thì khác. Sơ Lucia, người chứng cuối cùng của Đức Mẹ Fatima, đau buồn mà nói: nhân loại đã không thực hiện sự sám hối và ăn năn đền tội, hòng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuộc sống quanh ta đầy dẫy những kẻ thờ Chúa bằng môi miệng, còn hành động như con cái ma quỷ: độc ác, trộm cắp, vô tâm hủy hoại môi trường, tìm kiếm sự nổi tiếng và kính trọng. Điều lạ là họ trộm cắp hằng ngày và vẫn rước lễ hằng ngày: mất cảm thức về tội. Hãy trở về với lương tâm mỗi ngày, để thấy những lỗi phạm đến danh dự và của cải người khác, để thấy những giả hình và động lực sai trái của công việc ta làm.

Chúa biết rõ lòng ta có yêu mến Ngài hay không. Hãy cải thiện đời sống và yêu mến Chúa trên hết mọi sự, vì không ai biết đời mình còn kéo dài được bao lâu. Hãy khiêm tốn nhận ra rằng: “tôi có là gì cũng đều bởi ơn Chúa ban, và đừng để ơn của Chúa ra vô ích nơi tôi”. Đừng so sánh mình với người khác, vì con đường nên thánh chẳng ai giống ai và ơn lộc Chúa ban kẻ nhiều người ít. Phần con, “Hãy theo Thầy”.

Nguyễn Văn Thiện

 Print