Thập giá và sự từ bỏ

Chúa Nhật XXIII – TN – C

Thập giá và sự từ bỏ

Theo đạo và sống đạo, hay nói rõ nghĩa hơn, theo Chúa và sống lời Chúa như hai mặt của một đồng tiền. So sánh như hai mặt của một đồng tiền là bởi theo Chúa mà không sống lời Chúa thì chưa phải là một người theo Chúa thực sự.

 

Xưa, Đức Giê-su đã có lời tuyên phán rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. Trong những ngày còn tại thế, Ngài cũng đã có nhiều lời truyền dạy cũng như nhiều lời khuyến cáo cho những ai muốn đi theo mình.

Hồi ấy, đã có người và điển hình là một chàng thanh niên giàu có, khi muốn đi theo Đức Giê-su, anh ta đã nhận được một lời khuyên: “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo… rồi hãy đến theo tôi”… Đáng tiếc thay! khi anh ta nghe lời truyền dạy đó, chuyện kể rằng, “anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi…”

Muốn đi theo Đức Giê-su, không giản dị là chỉ là đi theo, nhưng còn phải thực thi một số điều Ngài đã truyền dạy.

**

Theo thánh sử Luca ghi lại thì, một lần nọ: “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Chưa dừng ở đó, hôm ấy, Đức Giê-su còn đưa ra một lời phán truyền quyết liệt hơn nữa. Ngài đã phán truyền rằng: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Và cuối cùng là một lời truyền dạy mang đầy tính quyết định cho sự lựa chọn khi muốn theo Ngài, lời truyền dạy rằng: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Đó… đó là những điều Chúa Giê-su đã truyền dạy cho những ai muốn theo Ngài.

***

Thưa quý vị, những lời truyền dạy này nghe có “nghịch nhĩ” không? Vâng, có thể nói rằng, đây là lời truyền dạy dễ làm “mích lòng” nhiều người. Mích lòng, vì có ai lại “ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em”, dẫu rằng đôi khi họ cũng có một vài tật xấu, cho được!

Thật ra, khi nói lên điều này, Đức Giêsu không tự tạo ra mâu thuẫn giữa lời truyền dạy với điều răn thứ tư “Hãy thảo kính cha mẹ”. Văn chương của Israel không có kiểu nói so sánh hơn hay kém.

Đức Giêsu, khi nói như thế, Ngài muốn đặt ra một bậc thang giá trị cho một sự lựa chọn, một sự lựa chọn quyết liệt giữa Thiên Chúa và thế gian.

Muốn đi theo Đức Giêsu ư! Phải đặt Ngài lên hàng ưu tiên số một, trong bậc thang giá trị của con người. Bậc thang giá trị đó, đã được diễn tả rất rõ nét, qua câu nói của Ngài, rằng: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (x.Lc 9, 62).

Theo Chúa, nói tắt một lời, đó là phải “vác thập giá mình” và còn phải “từ bỏ hết mọi sự”. Nói cách khác, “thập giá và sự từ bỏ” chính là hành trang cho những ai muốn đi theo Đức Giê-su.

****

“Thập giá và sự từ bỏ” đó chính là hành trang cho những ai muốn đi theo Chúa. Thưa quý bạn, quý bạn có “ngán ngẩm” về lời truyền dạy này không?

Nếu ngán ngẫm, hãy nhìn các vị tông đồ xưa, họ đã không ngán ngẩm. Tấm gương bốn môn đệ đầu tiên khi đáp lời mời gọi của Đức Giêsu, hẳn là một tấm gương mẫu mực cho những ai muốn “Theo Chúa”.

Chuyện của bốn môn đệ này, được kể lại rằng: Một hôm, “Đức Giê-su đi dọc biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-mon… và người anh là An-rê, đang quăng lưới chài xuống biển. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi… Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người”.

Trường hợp hai anh em con ông Dê-bê-đê là Gioan và Gia-cô-bê, cũng thế. Khi được Thầy Giê-su gọi, hai ông cũng đã “bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (x.Mt 4, 18-22).

Những vị môn đệ này, không chỉ “từ bỏ mọi sự”, không chỉ “vác thập giá”, mà còn chịu đóng đinh trên thập giá như Thầy Giê-su. Tông đồ Phê-rô, như một điển hình.

Còn thánh Phaolô thì sao? Thưa, lại càng đáng là tấm gương mẫu mực cho chúng ta noi theo. Là một công dân Roma, một thứ quyền “phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy”, thế mà ngài dám “Từ bỏ” để trở nên người môn đệ của Chúa.

Nói tắt một lời, các vị tông đồ xưa, đã chấp nhận cái giá phải trả để theo Chúa, một cái giá mà, như lời tông đồ Phao-lô nói, đó là: “…được hưởng niềm vui đó trong Chúa” (x.Plm 20)

*****

Bây giờ là đến chúng ta. Chúng ta hãy để một phút hồi tâm và tự hỏi lòng mình rằng: Sau bao nhiêu năm theo Chúa, chúng ta đã xem “thập giá và sự từ bỏ” như là hành trang của mình?

Hay, chúng ta coi đó như là “gánh nặng”?

Trả lời cho câu hỏi này, James Martin, tác giả cuốn sách “Giê-su – đường lữ hành”, chia sẻ: “mang lấy thập giá mình hàng ngày và từ bỏ mạng sống mình để tìm được sự sống thâm sâu hơn”.

Vâng, theo ngài Martin, sự sống sẽ thâm sâu hơn khi chúng ta nhận ra “sự thật không thể thay đổi rằng, thất vọng, nản lòng, đau đớn, bất hạnh, bệnh tật, bất công, buồn đau, và cái chết là một phần cuộc sống chúng ta và phải tuyệt đối chấp nhận chúng mà không cay đắng. Bao lâu chúng ta còn nuôi quan niệm rằng đau đớn trong đời là một thứ chúng ta không cần phải chấp nhận, thì theo lẽ thường, chúng ta sẽ thấy mình đầy cay đắng, cay đắng vì đã không đón nhận thập giá”.

Sự sống sẽ thâm sâu hơn khi chúng ta: “đi theo đường thánh giá của Chúa Giêsu, nghĩa là chúng ta phải chấp nhận một vài cái chết khác (chết cho những đam mê, dục vọng, cho tham. sân, si) đến trước cái chết thể lý, nghĩa là chúng ta được mời gọi hãy để một vài phần của mình chết đi. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chết đi để tìm được sự sống, thì trước hết, ngài không phải nói về cái chết thể lý. Nếu chúng ta sống trưởng thành, sẽ có vô số cái chết khác mà chúng ta phải trải qua trước khi chết về thể lý. Sự trưởng thành và cương vị môn đệ Kitô hữu là không ngừng cụ thể hóa những cái chết của mình, xác nhận những khai sinh của mình, khóc than cho mất mát, và để những gì đã chết qua đi, đón nhận tinh thần mới cho đời sống mới mà chúng ta đang sống. Đây là những giai đoạn của mầu nhiệm phục sinh, và những giai đoạn trưởng thành. Có những cái chết mỗi ngày”.

Đừng… đừng than vãn rằng: “ôi sao dài dòng quá!” khi chúng ta nghe tiếp những lời chia sẻ của ngài Martin, bởi nghe xong chúng ta sẽ thấy “thập giá và sự từ bỏ” là một thứ hành trang không thể thiếu cho một người Ki-tô hữu.

Ngài Martin viết: “mang thập giá mình hằng ngày nghĩa là chấp nhận ơn Chúa ban cho chúng ta thường không phải là những gì chúng ta kỳ vọng. Thiên Chúa luôn đáp lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng thường thì, Ngài cho chúng ta những gì chúng ta thực sự cần hơn là những gì chúng ta nghĩ mình cần.

Sự Phục Sinh không đến theo thời điểm chúng ta lường trước, và hiếm khi khớp với quan niệm của mình về cách sự phục sinh xảy đến. Mang thập giá của mình nghĩa là mở rộng với sự kinh ngạc.

Cuối cùng, mang lấy thập giá và sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình, nghĩa là sống trong đức tin rằng với Thiên Chúa không gì là không thể.

Chỉ có thể đón nhận thập giá của mình, có thể sống trong sự thật, và không cay đắng trong đau đớn, nếu như chúng ta tin vào các khả thể vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng, cụ thể là tin vào Sự Phục Sinh”. (nguồn: internet)

Vâng, sau khi đọc lời chia sẻ của ngài James Martin, chúng ta sẽ đáp lời truyền dạy của Đức Giê-su? Hay chúng ta “lặng thinh”, đóng cửa tâm hồn mình, hướng đôi tai về những tiếng chuông gọi hồn của Satan, về những lời mời gọi quyến rũ của con cái nó, là thế gian này?

Câu trả lời là của mỗi chúng ta. Thế nhưng, đừng quên, khi ông Phê-rô hỏi Đức Giê-su: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy”. Vâng, Phê-rô chưa kịp đòi hỏi, Đức Giê-su đã trả lời: “Thầy bảo thật anh em; chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

Cũng đừng quên, nếu chúng ta không đáp lời truyền dạy của Ngài, sẽ có ngày (ngày kết thúc cuộc đời của chúng ta), Đức Giê-su sẽ nói về chúng ta với mọi người rằng: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. Nói rõ nghĩa hơn, Đức Giê-su sẽ nói với chúng ta rằng: “Con đã theo Ta, mà chẳng chịu vác thập giá và từ bỏ mọi sư” như Ta.

Thưa quý bạn, quý bạn có sợ phải nghe những lời nói đó không? Nếu sợ, ngay hôm nay, hãy thực thi lệnh truyền của Đức Giê-su, lệnh truyền rằng: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Là một Ki-tô hữu, hành trang của chúng ta phải là: “Thập giá và sự từ bỏ”.

Petrus.tran

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 26256

Friday, 18/10/2019 13:10

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk