TẢN MẠN VA-LĂNG-TIN…

TẢN MẠN VA-LĂNG-TIN…

Lê Văn La Vâng - Chia sẻ lại một bài viết cũ nhân năm gia đình

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

 

Một duyên hai nợ âu đành phận

Năm nắng mười mưa dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

Có chồng hờ hững cũng như không. 

Xin mượn cái “tâm tình chua léc” của Cụ Tú Xương ngày xưa để bắt đầu những dòng tản mạn về NGÀY TÌNH NHÂN, ngày mà thiên hạ ở xứ ta -dân mũi tẹt, da vàng chính hiệu-, không biết từ đâu lại bỗng nhiên đón chào nó như một “quốc lễ” vậy?...

Hãy khoan bàn về cái tâm tình “chua léc” của cụ Tú Xương ngày xưa để ta tạm nói về chuyện “va-lăng-tin” trước đã. Tương truyền rằng…, vào cái thời La Mã cổ đại, cũng chẳng biết từ đâu mà lại có một ngày bỗng dưng thiên hạ được phép “tỏ tình thân ái” với nhau một cách tự do lắm lắm… Và có lẽ thời đó chửa có Chocolate và hoa Hồng để thiên hạ mừng nhau một cách lịch sự như bây giờ đâu. Nhưng kỳ thực, Chocolate và hoa Hồng cũng chỉ là vật biểu trưng, một hình thức chứng tỏ sự phát triển nhận thức về văn minh ứng xử của con người theo thời gian mà thôi. Cái bản chất thực của cái ngày “Va-lăng-tin” vẫn là thế. Vẫn là cái ngày thiên hạ dùng để tỏ cho nhau tấm tình theo kiểu của mình thôi mà! Và rồi cái sự tỏ tình ấy được mọi giới trong xã hội hiểu và tận dụng theo cách của mình… để đến bây giờ “Va-lăng-tin” bỗng nhiên trở thành một cái… chẳng biết trở thành cái gì bởi nói tới đây, Lờ Vờ (Lavâng) tui bỗng nhớ tới một Nàng thơ, một Nàng thơ tự do lang thang trên mạng, được một người thích lang thang bắt gặp và sau một hồi chèo kéo đã rủ được cái “nàng thơ” ấy về nhà Lờ Vờ tui chơi… Nàng Thơ kể rằng:

YÊU THỜI ĐẠI.

Ngày xưa là phải cưới nhau

Bây giờ hiện đại cần đâu cưới nhiều

Chàng thích là em sẽ chiều

Kết nhau là sẽ làm liều với nhau.

 

Không sợ hậu quả thế nào!

Chỉ cần ta sướng lòng nhau được rồi

Chuyện gây hậu quả xưa rồi

Có bao, có thuốc đủ rồi lo chi!?

 

Lên phường đăng ký làm gì,

Thủ tục hành chính chi li rườm rà.

Lại còn trói buộc đôi ta,

Để khi ta chán phải ra hầu tòa.

 

Thôi thì ta cứ la cà,

Thèm nhau ta lại đến sà vào nhau!

Hàn huyên tâm sự dài lâu

Thỏa niềm nhung nhớ... chào nhau ta về!

(sưu tầm)

Ông nội mẹ Ơi! ...đúng là nếu cứ để cho suy nghĩ của con người tự do lang thang thì… chắc là sẽ gặp rất nhiều những tư tưởng tự do quá cỡ thợ mộc như ở cái Nàng thơ này. Cầu Trời, khấn Phật để đây không phải là một sự phát triển của một hình thái trong cái gọi là văn minh ứng xử thời hiện đại. Bởi nếu quả là như thế thì có lẽ, các công dân La Mã cổ đại ngày xưa có linh thiêng mà nghe được chắc cũng đội mồ mà sống dậy, để kính bái cái sự tự do của Nàng Thơ hiện đại này… Và nếu quả là như thế thì có lẽ, cả cái Nghị Viện La Mã nổi tiếng là tự do, dân chủ và văn minh vào bậc nhất thời bấy giờ- và cũng là chủ của cái “dự án Va-lăng-tin cổ đại” ấy- khi gặp cái nàng thơ hiện đại trên cũng phải xôn xao bàn tán như… thiên hạ ngày nay đang xôn xao bàn chuyện “Diva và hoa hậu” vậy!?!...

Va-lăng-tin ơi là Vin-lăng-ta!...

Giật mình và dáo dác vì sợ rằng kêu to như thế sẽ lại nghe một tiếng: ơi! Trả lời từ thinh không thì chả biết chạy đi đâu cho kịp. Bởi cũng còn có một Va-lăng-tin nữa. Một Con Người tên là Valentin sống sau cái thời La Mã cổ đại rất xa, Cái Con Người nhân hậu, dũng cảm dám đương đầu với những định kiến xã hội để gìn giữ cho cuộc đời, cho con người có được những cuộc tình trong sáng và đẹp đẽ vô cùng.

Nói đến đây, Lờ Vờ tui lại chợt nhớ tới cái giọng chua, chua của cụ Tú Xương ngày xưa. Chắc một điều là cụ Tú ngày ấy chả hề biết cái Va-lăng-tin là cái Va-lăng gì cả. Thế nhưng ai dám bảo là cái giọng chua chua của cụ không đượm “chất va-lăng-tin? Bởi Cụ đã dùng cái giọng ấy để “thương vợ” của mình kia mà! Còn về phần cụ Tú bà… (Xí mê, lộn, xin lỗi), Bà cụ Tú ngày xưa thì khỏi phải bàn. Không Xúc-cù-là, cũng chả thấy Hồng hoa ở chỗ nào cả. Thế nhưng dám chắc là cả cuộc đời của Bà luôn bàng bạc chất Va-lăng-tin. Thằng tui đây vốn dốt cái chuyện Văn chương nên chẳng dám luận bàn. Chỉ nghe Má tui nói rằng những người phụ nữ VN mà đã yêu thì đều thế cả, chuyện “Một duyên, hai nợ âu đành phận. Năm nắng, Mười mưa dám quản công? Là cái chuyện đương nhiên, chuyện thường ngày.

Nhớ cái thời đất nước nhuốm màu lửa đạn. Có biết bao nhiêu câu Chuyện Tình xảy ra mà nếu Ngài Valentin có mặt lúc ấy, chắc chắn Ngài sẽ không ngại ngùng gì mà không chúc phúc bằng luôn cả hai chân lẫn hai tay…

Cách đây khá lâu, Lờ Vờ tui đây có chia sẻ cùng bè bạn của mình một bài viết tên là “Bếp Mẹ”. Trong đó có một trích đoạn truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp miêu tả về cuộc tình của hai bà lão. Cứ mỗi năm một lần, bắt đầu từ thời còn là con gái, họ cùng nhau bên bếp lửa bánh Chưng và để ngọn lửa lung linh những tia hy vọng bên khóe mắt. Tôi không nhớ tên của Truyện ngắn ấy là gì để giới thiệu vì đọc được nó trong “Văn Nghệ Quân Đội” từ rất lâu rồi. Là truyện thì không khỏi có phần hư cấu, nhưng tui đây tin chắc rằng những tia hy vọng một ngày đoàn tụ lung linh trong khóe mắt họ là điều có thật và tấm tình thủy chung vẫn muôn đời đẹp trong thơ, trong mơ và trong lòng mọi người....

Thuở hàn vi, vào những năm 80 của thế kỷ trước, Lờ Vờ tui đây là hàng xóm của một thiếu phụ chừng trên 30 tuổi. Lấy chồng từ những năm 60, chưa bao lâu thì anh chồng lên đường Bắc tiến -Anh ấy vốn là lính Biệt kích Cộng Hòa mà- Và cũng kể từ đó, anh ấy trở thành người Miền Bắc trong vai một tù binh… Hai mươi mấy năm chờ đợi, để đến ngày hội ngộ, Một gã đàn ông nửa người lớn, nửa trẻ con xuất hiện trong đời chị ấy -khí phách đàn ông đã bị vắt kiệt sau hơn hai mươi năm tù đày... Thế nhưng kết quả của những năm tháng dài chờ đợi ấy là những đứa trẻ kháu khỉnh và một cuộc sống bình yên bên nhau.

Có lẽ sẽ có người cho đây là những trường hợp cá biệt, hiếm hoi nhưng sự tồn tại của họ làm Lờ Vờ tui đây cảm thấy rằng cần phải có một ngày Va-Lăng-Tin để tôn vinh những cuộc tình thầm lặng nhưng vang dội kiểu như thế.

Thay cho Lời Kết, Lờ Vờ tui đây xin hết lòng nhang khói mà cầu xin Ông Thánh Valentin chúc phúc cho những ai đang lần mò bước vào ngưỡng cửa tình yêu, ngưỡng cửa gia đình để họ tỏ rằng, tình yêu chẳng phải là một trò đùa, gia đình cũng chẳng là một sân chơi để thể hiện cảm xúc mà là một cái chi chi đó... cái chi chi hè?... À, là một cái mà có thể ví như một cái vườn hoa nho nhỏ để chăm bón, để vun vén từng ngày. Và như thế, trong thiên hạ sẽ có được những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như đã chia sẻ hoặc những câu chuyện đẹp khác mà có lẽ mỗi một người trong chúng ta đã từng được nghe, được chứng kiến hoặc được biết ở đâu đó, và qua đó chúc mừng cái tên VALENTIN đã hiện hữu trên cõi dương gian này… 

Lê Văn La Vâng

tháng 11-2017.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 21443

Saturday, 16/12/2017 17:50

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk