dissertation in finance, Help Me Write An Essay, Hiring A Writer, books on creative writing, Alcohol Research Paper, how to write law essays, Best Creative Writing Schools, Educational Research Proposal, forensic science research paper, technical paper writing

CÙNG MẸ CON TIẾN BƯỚC

 
CÙNG MẸ CON TIẾN BƯỚC
(Suy tư tháng năm – Tháng Hoa Dâng Mẹ)



Tháng năm lại trở về, cái nực nồng của thời khắc giao mùa đem đến cho mỗi người muôn cung bậc cảm xúc rạo rực. Cách riêng với người Ki-tô hữu, cảm xúc rạo rực không chỉ đến từ sự thay đổi của đất trời, nhưng xuất phát từ tâm tình của những người con thảo trong MÙA HOA DÂNG MẸ. Mỗi mùa hoa về, nhà nhà, người người nô nức đón mùa hoa với muôn cánh hoa rực rỡ dâng lên Mẹ Maria, cùng chất chứa cả những cánh hoa cuộc đời muôn màu muôn vẻ, muôn niềm vui cũng như nỗi buồn. Tháng năm về, cùng hòa chung tâm tình với Giáo Hội, những người con ứng sinh trong gia đình chủng viện Phao-lô Lê Bảo Tịnh quây quần bên Mẹ Maria mến yêu. Dù chỉ với những cánh hoa rất đơn sơ khiêm nhường, những giây phút bên Mẹ đã để lại trong lòng mỗi anh em ứng sinh một tâm tình yêu mến tha thiết. Trong giây phút đặc biệt đó, anh em cùng nhau suy ngẫm những nẻo đường âm thầm nhưng chất đầy tình yêu trong cuộc đời của Mẹ Maria...      

một hình ảnh đẹp đẽ ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời của mỗi người đó là hình ảnh của những bước chân. Có những bước chân đầu đời bước đi chập chững một cách bình an trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, lưu giữ một tình cảm mãi mãi nồng ấm trong trái tim. Có những bước chân nhỏ nhắn dễ thương trải dài suốt một thời tuổi thơ trong trắng, rộn rã niềm vui và tiếng cười. Rồi thời gian trôi qua, những bước chân trở nên mạnh mẽ hơn với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng. Giữa dòng đời nổi trôi, có những bước chân mệt nhoài sau những hành trình lăn lộn, bươn chải với cuộc đời khắt khe. Cuối cùng, chỉ còn lại những bước chân bước đi thật chậm rãi, như đã thấm thía hết muôn gánh nặng của cuộc đời, những bước chân chậm dần như muốn níu kéo một chút gì còn vương vấn khi thời gian đã nhạt nhòa...

Mỗi bước chân ta đi hôm nay dẫn đưa ta đến những hành trình khác biệt. Có những bước chân đưa ta đến hạnh phúc, nhưng cũng có những lộ trình mà đích điểm lại là niềm đau. Giữa muôn vạn nẻo đường, có một nẻo đường rất đẹp, rất dễ thương và hạnh phúc đó là nẻo đường của tình yêu. ĐƯỜNG TÌNH YÊU – một con đường duy nhất nhưng hai lối mở: một lối đến với Chúa, một lối đến với người, nhưng tất cả gặp gỡ nơi một giao điểm đó chính là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó đã được nhạc sỹ Lê Đức Hùng đan dệt nên giai điệu của một bài ca: “Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung bước đến an vui…” Nẻo đường tình yêu đó đã in đậm dấu ấn của biết bao con người, và mãi cho đến hôm nay, con đường đó vẫn như một lộ trình hấp dẫn lôi cuốn bước chân biết bao nhiêu người. Trong vô vàn bước chân đi qua, có những bước chân rất đặc biệt của một người nữ: Mẹ Maria. 

Ngay thời khắc Ngôi Hai Thiên Chúa thành hình trong cung lòng Mẹ, niềm vui ấy dường như đã vỡ òa trong trái tim nhỏ bé của người thiếu nữ Sion, khiến Mẹ không thể chần chờ thêm một giây phút nào được nữa. Lời mời gọi khẩn thiết của Tin Mừng thúc bách Mẹ vượt qua muôn chặng đường khó khăn mà đến với người chị họ Elisabeth thân yêu. Mẹ đã đem theo những gì trên hành trình dài ấy? Phải chăng là tư trang hết sức đơn sơ của một người nghèo? Phải chăng là một thân thể nữ nhi yếu đuối mỏng manh? Phải chăng là nỗi lo sợ trước những hiểm nguy ngập tràn? Nhưng trên tất cả mọi sự, Mẹ không thể không đem theo một món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng con người: Đó chính là Chúa Giêsu. Để đón nhận món quà đó, Mẹ đã tự hủy toàn bộ bản ngã riêng tư của Mẹ; Mẹ Maria đã để Chúa cất đi trong Mẹ tất cả những nguyện ước tuổi xuân, Mẹ đã để Chúa lấy đi những gì thuộc về con tim nhỏ bé của mình. Từ giây phút huyền nhiệm của tiếng XIN VÂNG, Mẹ đã chẳng còn chiếm hữu sự gì cho cuộc đời Mẹ ngoài một kho báu lớn nhất là Đức Ki-tô. Mẹ đã mang theo quà tặng ấy trên trọn hành trình kiếp người của Mẹ, trên cả những đoạn đường êm đềm cho đến những lũng sâu đau thương nhất.

Hành trình Mẹ Maria bước đến với người chị Elizabeth đã lấp ló hình bóng của những bước chân mà Mẹ sẽ để lại trên đường đời của Chúa Giêsu. Đến với tha nhân và đến với cuộc đời, gói ghém trong hành trang của Mẹ chắc hẳn không thể thiếu ĐỨC TIN – ĐỨC CẬY – và ĐỨC MẾN. Với hành trang ĐỨC TIN, Mẹ luôn tín thác mỗi bước đi trong sự hướng dẫn nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ tin vào Đấng có thể làm được mọi sự, Mẹ tin vào Đấng luôn ấp ủ Mẹ trong đại dương của lòng thương xót. Với hành trang ĐỨC CẬY, Mẹ đã không ngần ngại thấu chịu những đòi hỏi dường như vượt quá sức riêng của một phàm nhân. Với hành trang ĐỨC MẾN, mỗi bước chân của Mẹ đi qua đều tỏa ngát hương thơm của tình yêu. Hành trình của Mẹ sẽ ra sao nếu thiếu đi những hành trang quan trọng ấy? Mẹ làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng khi đứa con bé bỏng Mẹ vừa sinh ra đã lâm vào cảnh tha hương? Mẹ nào có thể chịu đựng những sự kiện xem ra “dị thường” dưới nhãn quan người đời trong cuộc đời của Chúa Giêsu? Và khi tới chân thập tự trên đồi Can-vê, liệu trái tim mẫn cảm của một người Mẹ có thể trụ nổi cảnh tan nát thê lương trên từng ngấn da thịt của Con mình? Có nỗi đau nào lớn cho bằng nỗi đau chia lìa của cái chết, thậm chí còn bi thảm hơn, khi đây lại là một cái chết chẳng còn chút phẩm giá nào của một con người. Vậy mà Mẹ đã can đảm đón nhận tất cả chỉ với hành trang đơn sơ là đức TIN-CẬY-MẾN.

Trong giây phút của hiện tại, mỗi người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy vào những cuộc lên đường không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào bước đi thẫn thờ với hai bàn tay trắng, cũng chẳng phải bước đi nặng nề với những vụn vặt tầm thường trong đời sống; con đường đó không phải là một lộ trình thong dong, cũng chẳng phải là một cuộc đua vội vàng. Nhưng noi gương Mẹ Maria, người tông đ phải trút bỏ đi tất cả những gì đang làm cho hành trang sứ vụ trở nên nặng nề, để chỉ còn nắm giữ Chúa Giêsu như kho tàng của cuộc đời. Giống như Mẹ, mỗi người được mời gọi lên đường với sự cấp bách của tình MẾN, nhưng chiếu tỏa ánh sáng bình an và thư thái vì đã hoàn toàn TIN TƯỞNG, CẬY TRÔNG vào những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện.

Trong bối cảnh thực tại, cuộc đời đang khao khát những bước chân của người tông đồ. Hiện nay, nhiều trào lưu bài trừ đức tin đã đẩy con người đến những ngõ cụt không còn niềm hy vọng. “Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng đạo đức”… là những cụm từ vang lên để lại biết bao vết thương đau nhói trong xã hội. Nhưng có một vết thương khổng lồ dường như đã bị phớt lờ chính là “khủng hoảng về tâm linh”. Khủng hoảng tâm linh đã tạo ra những cơn khát tâm hồn khiến người ta có thể uống cạn một cách vô tội vạ bất kỳ sản phẩm tinh thần nào mà họ có thể tiếp cận, dù cho chúng là những chất độc hại hủy diệt nhân cách và đời sống nội tâm của con người. Cơn khát đó là hệ lụy của việc loại trừ thần linh ra khỏi cuộc sống, cắt đứt nguồn suối của niềm tin, biến đời sống tinh thần trở nên những hoang mạc khô cháy. Trong cơn khát đó, bản năng của con người có thể dùng mọi phương thế đấu tranh để có thể sinh tồn, sản sinh ra nhiều lối sống tiêu cực: bạo lực, đàn áp, khủng bố thân xác, khủng bố tinh thần… Giữa cơn khát của nhân loại, người tông đồ không thể nào đến với nhân loại mà không đem lại theo mạch nước tâm linh dồi dào là chính Đức Ki-tô. Chính Chúa sẽ khỏa lấp đi sự khô héo đang làm kiệt quệ tâm hồn con người. Mẹ Maria đã không bước đi cô độc trên hành trình đến với tha nhân. Mẹ đã đem theo Tin Mừng của Chúa Giêsu, đem tin vui của ơn cứu độ đến giải thoát cho tâm hồn đã già nua cằn cỗi của những người thân yêu. Nếu không có Chúa, hành trình Mẹ đến với tha nhân chỉ dừng lại ở một nét đẹp nhân bản, hay một nghĩa cử mang tính nhân loại. Nhưng nhờ Chúa Giêsu thành hình trong cung lòng của Mẹ và trở nên trung tâm cuộc đời của Mẹ, nghĩa cử nhân bản đã trở nên sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ. Đây chính là bài học cho nhiều tâm hồn đang thao thức và hoạt động trên những cánh đồng truyền giáo rộng lớn. Nhiều Ki-tô hữu thao thức rất nhiều, hy sinh rất nhiều, hoạt động rất nhiều, làm việc cật lực... để đem lại cho nhân loại một chút hy vọng, một chút niềm tin. Thế nhưng, những nơi bước chân người Ki-tô hữu đi qua dường như vẫn chưa được lấp đầy những cơn khát tâm linh; trong môi trường mà người Ki-tô hữu hiện diện vẫn ẩn chứa những cơn khủng hoảng về niềm tin. Phải chăng điều mà người tông đồ đem đến cho tha nhân mới chỉ là tin vui lấp ló về Đấng Cứu Thế, vẫn chưa phải là hình ảnh trọn vẹn của Đấng Cứu Thế hiện hữu trong bản thân mình? Phải chăng Đức Ki-tô vẫn chưa thật sự thành hình trong “cung lòng” của người tông đồ, mà chỉ như một niềm hy vọng được nhen nhóm lên trước những bế tắc của cuộc đời?

Cuộc đời Mẹ Maria đã trở nên một khúc ca lên đường không ngơi nghỉ với tư trang là ĐỨC TIN – ĐỨC CẬ Y - ĐỨC MẾN. Mẹ đã không hát một giai điệu cô đơn, nhưng Mẹ đã cùng Chúa Giêsu hòa nên bản hợp tấu huyền diệu của tình yêu, ru êm một nhân loại đang đầy dẫy những bất hạnh và khổ đau. Cuộc đời hôm nay mở ra ngàn nẻo đường cho người môn đệ, nhưng con đường yêu thương có Chúa hiện diện sẽ là lựa chọn khôn ngoan cho người môn đệ biết chiếm hữu hạnh phúc cho mình và cho tha nhân.

“Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường”, nguyện chúc cho con đường yêu thương mãi là con đường đẹp, dễ thương và hạnh phúc nhất đối với người Ki-tô hữu nhờ có sự đồng hành của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên mỗi bước đi của hành trình.

Về bên Mẹ
Ứng sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT
 

Cùng Mẹ thắp sáng niềm TIN


Nén trầm tỏa ngát niềm CẬY TRÔNG


Năm sắc hoa đượm hương tình MẾN


HÀNH TRANG cùng Mẹ con tiến bước
 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23024

Sunday, 23/09/2018 21:03

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk