SUY TƯ MÙA VỌNG

SUY TƯ MÙA VỌNG

(HẠNH PHÚC CỦA SỰ CHỜ ĐỢI)

Ứng sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT

Cuộc đời của mỗi người chắc hẳn không tránh khỏi những phút giây chờ đợi. Có những cuộc chờ đợi kéo dài lê thê trong mệt mỏi, khiến cho tâm hồn con người không ngừng xao xuyến, bất an. Hay thậm chí có những cuộc chờ đợi chìm ngập trong đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng. Trái lại, có những khoảnh khắc chờ đợi lại được đong đầy bởi niềm vui, là cánh cửa mở ra cho con người một tia hy vọng mới. Cũng một kiếp người, mà sao sự chờ đợi lại đem đến vô vàn cung bậc cảm xúc khác biệt như thế? Chính những âm thanh trầm bổng trong giai điệu của sự chờ đợi đã khơi dậy lên trong cõi lòng mỗi người một nỗi ưu tư: Liệu rằng chờ đợi có phải là hạnh phúc?

 

Khi tiết đông se lạnh chợt ùa về cũng là lúc mà mỗi tín hữu cùng toàn thể Mẹ Giáo Hội bước vào mùa xuân mới của năm phụng vụ: Đó chính là Mùa Vọng. Mùa Vọng được sánh ví như thời gian của hồng ân, là thời điểm để con người tìm lại niềm hy vọng cho chính mình. Trong thời gian này, tâm trí của mỗi con người dường như đang bừng sáng dần lên trong ánh sáng của niềm cậy trông, trong niềm tin của sự chờ đợi: Chờ đón niềm vui của ngày lễ Giáng Sinh, và cũng là chờ  đón ngày Chúa trở lại với cuộc đời của mỗi người cũng như ngày cùng của vũ trụ này.

Bước vào Mùa Vọng, ngôi thánh đường thân thương, từng đường làng ngõ xóm, mỗi mái ấm gia đình đều mang một bầu khí rất riêng và rất lạ. Ai cũng háo hức để được chiêm ngưỡng một lễ Giáng Sinh với muôn vàn sắc màu lung linh, được lắng nghe những giai điệu thánh ca du dương, được cảm nhận một bầu không khí rạo rực, vui tươi và nhộn nhịp. Biết bao người đang chờ đợi để được nhìn ngắm một Hài Nhi Giêsu bé bỏng và dễ thương nằm yên bình trong máng cỏ. Những người khác lại đang chờ đợi một khoảnh khắc đoàn viên, một bữa cơm ấp áp bên gia đình. Niềm vui Chúa Giáng Sinh đã không còn là của riêng ai, nhưng lan tỏa trong trái tim của tất cả mọi người. Nhưng  hình như có một điều gì đó vẫn còn thiếu thốn mà mỗi người vẫn còn khát khao đợi chờ. Đã bao mùa đông đến rồi chợt đi, niềm vui Giáng Sinh cứ dâng cao rồi lại phôi pha theo những năm tháng bon chen của cuộc đời. Hình ảnh của một Hài Nhi Giêsu vẫn như là một điều gì đó còn quá mờ nhạt và xa xôi trong tâm hồn của mỗi con người. Ngài đã đến với thế gian trong cô đơn và bơ vơ hơn hai mươi thế kỷ trước. Trong giây phút hiện tại, Ngài cũng đang khao khát được đến và ở lại trong tâm hồn của con người, nhưng sự thực vẫn chỉ là một nỗi cô đơn. Niềm vui của Tin Mừng Giáng Sinh gần như còn quá mỏng manh trong sự vô tâm, vô cảm. Biết bao người vẫn chờ đợi một ngày lễ Giáng Sinh bằng muôn thứ vật chất hào nhoáng bên ngoài, nhưng với một tâm hồn hời hợt và nhạt nhẽo. Việc chờ đợi những giá trị tạm bợ như thế, liệu có phải là hạnh phúc hay không?

Khi mà người ta đang nô nức chờ đợi một ngày lễ Giáng Sinh với bầu khi tưng bừng, thì nơi những góc tối của cuộc đời, có những mảnh đời nhỏ bé đang chờ đợi những điều thật đơn sơ trong đau xót và tuyệt vọng. Còn đó biết bao nhiêu thân phận ngặt nghèo đang chờ đợi một chút tình thương mong manh giữa cuộc đời, biết bao nhiêu em bé đang chờ mẹ để no bữa cơm chiều, biết bao nhiêu lữ khách phương xa mong chờ một khoảnh khắc đoàn viên, vô số những người bần cùng đang khao khát một bàn tay nâng đỡ. Hay có lúc ước mơ chỉ đơn giản là được san sẻ những tâm sự, được cảm thông với những đau khổ trong đời sống. Tất cả những điều họ chờ đợi thật đơn sơ, nhỏ nhoi, nhưng quá xa vời giữa một cuộc đời đã bị lấp đầy bởi băng giá của ích kỷ. Giữa cuộc đời này, ta phải chờ đợi nhiều điều, nhưng ta cũng đừng quên có biết bao nhiêu con người đang chờ đợi nơi ta một tấm lòng xót thương. Họ cần lắm nơi ta một nghĩa cử đồng hành và đồng cảm trên bước đường cuộc đời. Sẽ thật là đau xót khi sự chờ đợi của họ rơi vào ngõ cụt đầy vô vọng.

Đón mừng Mùa Vọng của thời gian phụng vụ, thiết nghĩ con người đừng quên cuộc đời của mình cũng là một Mùa Vọng. Mỗi bước tiến trong cuộc sống, con người vẫn luôn chờ đợi thời khắc mà Đức Ki-tô sẽ đến gõ cửa cuộc đời từng người khi sự sống nơi dương thế này đã tàn.Thế nhưng, dường như trong cuộc chờ đợi này, không phải ai cũng hạnh phúc. Nhìn lại giây phút thực tại, có biết bao nhiêu người đang thả trôi chính mình trong những dòng nước xiết của đam mê, tham lam và dục vọng. Chính những cám dỗ của đời sống đang khiến con người ngủ mê man mà quên mất đi điều gì đang đón chờ mình ở bên kia ngưỡng cửa tận cùng của cuộc đời. Ngọn đèn đức tin và lòng mến đang trở nên tối dần vì những trào lưu vô bổ của cuộc sống. Và rồi khi ngày Chúa đến lặng lẽ bất ngờ, người ta mới chợt hoảng hốt mà nhận ra những giây phút chờ đợi đã bị hoang phí vô ích. Cuộc chờ đợi đó đã rơi vào ngõ cụt của tuyệt vọng vì thiếu đi sự chuẩn bị nội tâm một cách tinh tế và kỹ lưỡng. Ngẫm về chính mình, liệu rằng ta có đang chờ đợi trong sự bất an và vô vọng như thế hay không?     

Giữa sa mạc năm xưa, và giữa khô khan của cuộc đời hôm nay, lời của Thánh Gioan Tiền Hô vẫn không ngừng vang lên khẩn thiết mời gọi mỗi con người: “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3, 5). Trong cuộc sống, còn biết bao nhiêu thung lũng đang ngăn cách giữa ta với Chúa. Còn đó những núi đồi đang ngăn trở tình thương của con người với nhau. Và còn lắm những quanh có trắc trở của lòng người. Có mấy ai đã can đảm mà xóa bỏ những ngăn cách đó, hay lại tiếp tục chờ đợi mỏi mòn trong nỗi bi quan?

Mùa Vọng đến rồi cũng sẽ đi qua, niềm khắc khoải đợi chờ trào dâng trong phút chốc cũng theo thời gian mà phai tàn dần, nhưng tốt đẹp lắm thay nếu tâm tình Mùa Vọng luôn được trải dài trong mọi giây phút của hành trình sống. Cuộc chờ đợi của ta có thật sự là một quãng thời gian hạnh phúc hay không, chính là nhờ thái độ sống trong sạch và tốt đẹp của ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Sự chờ đợi sẽ mang lại niềm vui đích thực khi được đong đầy bởi tình yêu. Một khi tâm hồn của mỗi người đã đón nhận Đức Ki-tô như một người yêu và giây phút Ngài đến sẽ là một cuộc hẹn hò, chắc chắn ta sẽ hạnh phúc lắm vì ta đang sống như người đã yêu, đang yêu và sẽ được yêu. Mọi hành động của ta sẽ trở nên vô cùng giá trị vì đó là hành động của tình yêu, với tình yêu và vì tình yêu. Để rồi, trong tình yêu, chắc chắn chờ đợi sẽ là hạnh phúc.          

          Ứng sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 21443

Saturday, 16/12/2017 17:48

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk