Degrees in creative writing, Essay Define, Should Weed Be Legalized Essay, Creative Writing Studies, Volleyball Essays, Global Warming Essay Writing, homework websites for students, Doctoral thesis help, How to lay out a dissertation, Electronic Theses And Dissertations

HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU

HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU



Nếu cuộc đời được mở ra như những chuyến du hành hấp dẫn và kì thú, thì con đường của tình yêu có lẽ là một cuộc phiêu lưu vô tận. Dù những bước chân cứ không ngừng mải miết trên đại lộ của tình yêu, người ta vẫn tìm thấy nơi đó những kì quan lạ lẫm và diệu kì.
 
Hè về, hàng phượng vĩ già nua bất chợt được thắp sáng bởi muôn sắc đỏ lung linh, hòa mình với muôn ngàn ánh thái dương vàng óng ánh, tựa như sắc màu của ngọn lửa tình yêu rạo rực đang lan tỏa hồn người. Cảm tạ bàn tay của Đấng Hóa Công đã đan dệt nên thế giới tràn đầy những sắc thái tuyệt diệu, tiếp thêm nguồn sống và sức mạnh cho con người bước tiếp trên đường đời.
 
Hôm nay, Chúa nhật thứ XIII thường niên, ngày 01/7/2018, tạm gác lại những chuỗi ngày học tập miệt mài trên những trang sách vở, chúng tôi – những ứng sinh của chủng viện Phao-lô Lê Bảo Tịnh – BMT, cất bước vào một cuộc hành trình mới đầy hấp dẫn, trở về với đời, với người, nơi các xứ đạo của những bà con đồng bào thiểu số giáo phận Ban Mê Thuột. Chuyến đi này có lẽ là chuyến đi khó thể quên của những con người trên bước đầu của đời sống thánh hiến, vì đây chính là cơ hội cho chúng tôi được thực tập tình yêu mà chúng tôi được nuôi dưỡng, ấp ủ, nâng niu và rèn luyện dưới mái nhà chủng viện. Những món quà của chúng tôi chuẩn bị và đem theo trên suốt cuộc hành trình là những cuốn vở mới, cùng với một con tim tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết tươi trẻ. Có lẽ, so với nếp sống thành thị xa hoa, những món quà đó thật quá khiêm tốn. Tuy vậy, nơi những miền đất xa xôi đầy nắng mưa của người đồng bào, chúng lại là mơ ước của biết bao gia đình, của những đứa trẻ khao khát cái chữ, của những trái tim chưa một lần được chạm đến tình người.

Khởi hành từ sớm, chuyến xe của chúng tôi tạm chia tay những dãy nhà thành thị cao vút. Trước mắt chúng tôi, một thế giới khác đang mở ra: tiếng động của nhịp sống náo nhiệt tạm lắng lại. Những hàng cây cao su thẳng tắp, rợp bóng vệ đường như vẫy gọi bước chân hăng hái của lớp người tông đồ trẻ bước vào thế giới đầy huyền bí. Mỗi chặng đường vụt qua, con đường phía trước dường như lại càng nhỏ dần, nhiều nắng, nhiều bụi hơn. Điều đó làm trái tim của chúng tôi như co thắt lại, và cũng nhen nhóm trong chúng tôi lòng cảm mến sâu xa đối với những chứng nhân đã âm thầm vượt núi băng rừng để gieo vãi và nuôi dưỡng hạt mầm đức tin trên mảnh đất này.

Điểm dừng chân đầu tin của chúng tôi cách trung tâm thành phố hơn ba mươi cây số: Giáo xứ Kon Hring. Giữa rừng cây bạt ngàn, điểm thêm một vài căn nhà nhỏ đơn sơ như những hạt bụi rơi trên nội cỏ, nhà thờ giáo xứ Kon Hring dần hiện ra như một viên hồng ngọc sáng – sáng tựa ngọn đuốc đức tin mạnh mẽ vươn lên trong màn đêm của cái đói, cái khổ.
 

Nhà thờ giáo xứ Kon Hring
 
Và quả thật, giống như những gì đã mường tượng trong tâm tư, khi gặp gỡ hơn 628 em thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên sắc tộc nơi đây, chúng tôi đều cảm nghiệm nơi họ ánh lên một đức tin đơn sơ nhưng mãnh liệt, vui tươi nhưng sốt mến lạ thường; một cuộc sống chẳng màu mè hình thức nhưng chân thành, cởi mở. Chúng tôi thấy thấp thoáng những bóng áo trắng học trò đã nhuốm màu đất đỏ, xa xa là những người cha, người mẹ với cái nhìn lam lũ, khắc khổ. Chúng tôi nhớ mãi nụ cười thánh thiện trên môi các em khi nhận những cuốn vở mới từ tay chúng tôi, những ánh mắt say mê khi chúng tôi ca hát và nhảy múa. Có những ánh mắt thơ ngây như muốn phá toang cánh của tâm hồn từ lâu đã đóng kín trong sự ích kỉ của con người. Sau một giờ đồng hồ gặp gỡ chóng qua, chúng tôi phải chia tay các em để tiếp tục cuộc hành trình. Trước thời khắc chia tay, chúng tôi cầu chúc các em hãy cố gắng học thật giỏi, thành tài, nhất là luôn luôn giữ vững đức tin Ki-tô giáo của mình.
 
 
 
Xe tiếp tục lăn bánh, một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Điểm đến thứ hai của chúng tôi lần này là giáo xứ Ea Tul. Chẳng như điểm dừng chân thứ nhất, giáo xứ Ea Tul trước mắt chúng tôi là một nhà nguyện bằng tôn, một nhà xứ đơn sơ khiêm tốn. Chúng tôi đến nơi đúng thời khắc cộng đoàn đang cùng nhau hiệp dâng thánh lễ. Nơi nguyện đường nhỏ bé, tiếng ca trong trẻo của trẻ thơ vang lên: “Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa nguồn vui sống bình an...” Thật vậy! Họ cần Chúa, họ khao khát Chúa đến để khỏa lấp những gì còn thiếu thốn trong cuộc đời. Cũng chính vì thế mà chúng tôi hiện diện nơi đây, vì chúng tôi là những sứ giả đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho họ. Dù chỉ như cơn gió thoảng qua, nhưng chúng tôi hy vọng cơn gió ấy cũng để làm cho cái nực nồng của mùa hè dịu lại.

Sau thánh lễ, gần 300 em thiếu nhi tập trung tại khoảng sân sau nhà nguyện. Điều để lại ấn tượng sâu đậm nơi chúng tôi chính là ngoài sự hồn nhiên, các em còn là những thiếu nhi lịch sự, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Chắc hẳn, điều đó xuất phát từ tâm hồn chân thật nơi các em, và có lẽ cũng nhờ vào sự hướng dẫn tận tụy của vị mục tử nhân hậu – cha Phê-rô Đỗ Đình Dục. Thoạt tiên, ấn tượng của chúng tôi nơi cha Phê-rô là một mái tóc “sáng mượt mà”; có lẽ, để có được mái tóc ấn tượng ấy, cha đã không ngừng thao thức cho đàn chiên nhỏ của mình. Nơi cha, chúng tôi cảm nghiệm được sự ân cần, dịu dàng, hiền hòa, tựa như người mẹ luôn sẵn sàng ôm ấp những đứa con thơ vào lòng.
 
Niềm vui của người cha...
 
Và nụ cười hồn nhiên của những người con...
 
Một buổi sáng đã gần trôi qua, rời Ea Tul, vượt qua một chặng đường dài nữa, chúng tôi chọn giáo xứ Ea Kmar làm điểm nghỉ trưa để chuẩn bị cho những công việc ban chiều. Lần này, chúng tôi lại được cảm nghiệm một phong cách mục tử khác –trẻ trung, linh hoạt, vui tươi, gần gũi với thiên nhiên– cha Giuse Nguyễn Vinh Quang. Cơn mệt mỏi của chúng tôi sau một hành trình dài dường như đã vơi đi nhiều phần nhờ sự chu đáo và hài hước của cha. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi vắn vỏi, chúng tôi lại tiếp tục bắt tay vào việc lúc 01 giờ 30 chiều. Hơn 200 em thiếu nhi đã đến đây từ rất sớm trong cái nắng gắt, nhưng trên khuôn mặt các em vẫn tỏa ra một nét vui tươi. Cha Giuse bất chợt bật mí với chúng tôi một bí mật: trong số những em thiếu nhi ở đây, có cả những em thuộc các tôn giáo bạn. Quả thật, đó là một bài học quý báu cho chúng tôi trong sứ vụ truyền giáo, bởi lẽ, sự hài hòa giữa các niềm tin ngoài Ki-tô giáo luôn là một thách đố cho người tông đồ. Giữa một xã hội đa thần, việc loan báo Tin Mừng luôn đòi hỏi sự tinh tế và khôn ngoan cần thiết để có thể tránh những tổn thương đáng tiếc.
 
Mẹ của giáo xứ Ea Kmar
 
 

Rồi cũng đến lúc, chúng tôi phải tạm biệt Ea Kmar để tiếp tục lên đường, kết thúc một hành trình thực tập và trải nghiệm công việc bác ái. Rời xa các em thiếu nhi, chúng tôi không thể biết rõ tương lai các em sẽ ra sao, chỉ âm thầm phó thác mọi sự nơi tình Chúa quan phòng. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng, dù chẳng thể gắn bó với những miền đất ấy cả cuộc đời, những việc làm bé nhỏ hôm nay cũng đủ đụng chạm đến trái tim của mỗi người, đủ cho một chút hy vọng có thể lóe lên, đủ để một chút sự sống tiếp tục vươn mầm. Chúng tôi thầm ước nguyện: chúng tôi sẽ chẳng phải là những người cô độc trên hành trình của tình yêu, nhưng sẽ còn thật nhiều tâm hồn mạnh mẽ hy sinh cuộc đời, vì hạnh phúc của người khác, đặc biệt cho những anh em sắc tộc trên mảnh đất Tây Nguyên này.

Như một chút khoảng lặng sau cuộc hành trình đến những vùng ngoại vi, chúng tôi ghé thăm trung tâm Truyền Giáo và Mục Vụ Sắc Tộc của giáo phận BMT. Nơi đó, chúng tôi được cha Gioan B Nguyễn Minh Hảo chia sẻ về những kinh nghiệm truyền giáo, đúc kết từ chuỗi thời gian dài miệt mài với sứ vụ. Như một người cha, người thầy, một người anh từng trải, cha đã truyền đến chúng tôi ngọn lửa nhiệt thành mà cha đã ấp ủ suốt cuộc đời của người mục tử. Qua những lời tâm sự tâm huyết của cha, trước mắt chúng tôi – những ứng viên linh mục tương lai của giáo phận – hiện ra một cánh đồng bao la với lời mời gọi tha thiết: Truyền giáo - Tái truyền giáo – Và bác ái truyền giáo – cũng là ba khía cạnh nóng bỏng trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng giữa thời đại hôm nay. Cha cũng không quên nhắn nhủ chúng tôi: “Dù còn nhiều khó khăn, đừng quá lo lắng, vì chính Chúa Thánh Thần mới là nhà truyền giáo đích thực sẽ hoạt động nhiều hơn những khả năng giới hạn của con người”. Trước khoảnh khắc chia tay để trở về mái ấm chủng viện, cha đã trao cho tôi những món quà nho nhỏ, và những lời động viên khích lệ quý báu. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho nhau thật nhiều, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo phận, và cầu nguyện cho cả mỗi người chúng tôi.
 
 

 
Sách vở là kho tri thức khổng lồ của nhân loại, nhưng có một kho tri thức dường như vô tận đó là cuộc đời. Hôm nay, cuộc đời đã dạy chúng tôi bài học yêu thương. Nhưng chắc hẳn, bài học đó vẫn chưa kết thúc cho tới khi đôi chân chẳng còn có thể bước đi, cho tới khi con tim chẳng còn khả năng rung động. Theo khuôn mẫu lý tưởng là Đức Ki-tô, hành trình tình yêu dường như không có điểm dừng trong hôm nay, tương lai và suốt cuộc đời.
 
Ứng sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT

 

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23109

Wednesday, 14/11/2018 18:05

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk