NGƯỜI NGHỆ SĨ ÔM CÂY ĐÀN MIỆNG NGẬM

NGƯỜI NGHỆ SĨ ÔM CÂY ĐÀN MIỆNG NGẬM & BẢN DU CA BẤT QUY TẮC

“Tặng anh Đỗ Kim Châu.”

essay writing about school, Tok Essay Help
Lâu lắm rồi, ngày mới vào chủng viện Lê Bảo Tịnh (LBT) Ban Mê Thuột, ngày 31.07.1972. Lúc ấy, tôi ngờ nghệch và ngây ngô lắm. Một cậu bé nhà quê ra tỉnh học, mới 11 tuổi, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ bạn bè, làng xóm, nhớ xứ đạo Kim Châu của chúng tôi. Vì vậy tất cả những gì mang dấu ấn của làng xóm tôi, là tôi ấn tượng ngay.

 

Story Essay, Cheerleading Is A Sport Essay
Xem trên bảng danh sách chủng sinh LBT, có tên Đỗ Kim Châu lớp Vô Nhiễm, tôi ấn tượng ngay, tôi yêu mến liền, dù chưa biết mặt anh là ai? Một vài ngày sau lân la tìm hiểu hỏi thăm mấy anh lớp lớn: “Ôi, thằng Châu Be lớp anh đấy mà!”, và chỉ cho tôi thấy mặt.

24 7 Essay Help, All About Essay Writing
Từ lúc gặp anh, tôi yêu mến ngay vì anh mang cái tên như tên gọi của quê hương tôi: “Kim Châu”. Anh to và khỏe, mang vóc dáng của một vận động viên hơn là của người nghệ sĩ. Con người ấy rất tài hoa, vẽ đẹp, nhạc hay và còn nhiều thứ tài hoa khác…

Best Paper Writing Service, Attitude Essay
Quả thật, tôi có cảm giác cuộc đời anh là một bản nhạc du ca mà người nhạc sĩ tài hoa Thiên Chúa viết lên chẳng theo một quy luật sáng tác nào cả; một bản nhạc bất cân phương, lúc thì trầm hùng nhịp 2/4, lúc lãng tử mang cung nhịp 3/4, lúc mơ màng 6/8, lúc mênh mang 4/4.

research paper on gender discrimination, Theoretical Dissertation
Tôi đã chứng kiến hoàn cảnh sáng tác của anh và được thưởng thức nhiều bài hát do anh viết. Ngày anh ở chủng viện, giai điệu nhạc có lúc mơ màng, hồn nhiên, thơ mộng của tuổi học trò. Lúc anh bị thương năm 1975, có lúc dòng nhạc chùng xuống dấu Sol của khóa Fa. Rồi ngày mặc áo dòng, nét nhạc của anh lại thăng hoa thánh thiện. Nét nhạc thay đổi kỳ lạ theo từng hoàn cảnh mà tôi không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả. Trở về gia đình, anh chạy xe lam, bon bon trên chặng đường mà hồn nhạc mêng mang không tả… Quả thật, nhiều bài hát của anh pha lẫn giữa siêu và thực, dòng nhạc mang tính bác học mà tôi như người chết đuối không hiểu nổi?

Tôi lại gặp anh vào ngày tiễn đưa Đức Cha cố Phêrô tại nhà Cao Thanh Sơn. Anh lại hát về Kỷ niệm xưa:“Căn Nhà Của Người Tôi Yêu, Mặt Trời Đi Qua Mỗi Sớm Chiều” (1). Thời gian trôi qua nhưng kỷ niệm vẫn đọng mãi trong tim của mỗi chúng tôi…

Tôi lại gặp anh trong một sáng đẹp trời, khi chúng tôi đang thực hiện tập san “Giữa Đời Thường Có Chút Gì  Để Nhớ” (2) của lớp Têrêxa chúng tôi. Anh đã viết nhạc phẩm “Mái Tình Xanh”: Ra đi nhớ mái tình xanh xưa, nhớ sân trường thơm mùi nắng mưa. (3). Thật vậy, tôi vẫn thấy con người lãng tử ấy “Ôm Cây Đàn Miệng Ngậm” (4)

Cây đàn từ thuở ấu thơ,
Đã ngậm một thời thương nhớ
Dòng nước ấu thời đã khuất mờ       
Chở theo những miền rong chơi cũ.

Anh và tôi vẫn một thời thương nhớ về những kỷ niệm xưa. Dù tôi và anh vẫn phải “Chia Tay Tình(5) yêu muôn thuở với người tình Giêsu ở “Một Chốn Không Lời” (6). Nhưng trong mỗi chúng tôi vẫn lắng đọng “Còn Một Chút Mây” (7). Tôi vẫn gặp lại anh trong những ngày họp mặt chủng viện. Giữa chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp mà chúng tôi hằng ôm ấp. Cuộc đời vẫn đẹp dù tôi và anh đều là “Kẻ  Ăn Mày Phép Lạ”… (8)

NGUYỄN VINH SƠN

Tháng 10.2007

 

(1.2.3.4.5.6.7. là tựa đề bài hát của anh)

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 22907

Saturday, 23/06/2018 11:23

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk