Mảnh Đất Tình Yêu

finance research papers, the metamorphosis essay, Admissions Essay Editing
Trong tâm tình cảm tạ, Ban Văn hoá - Truyền thông tổ chức cuộc thi Sáng tác Văn Thơ mừng 50 năm Hồng ân Giáo phận Ban Mê Thuột, khởi xướng ngày 26/9/2017 và kết thúc vào ngày 25/3/2018. Sáng ngày 21.6.2018, tại Hội trường Nhà Lưu trú Têrêxa (99 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột), Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, bằng khen cho các tác giả, gồm: 02 truyện dài, 03 truyện ngắn, 05 tập thơ và 01 bài thơ.

pop culture essay, pregnancy essay, Persuasive essays on abortion
BBT xin giới thiệu tác phẩm đạt Giải Nhất: truyện ngắn của Nguyễn Thị Khánh Liên (ĐC: Gò Đền, Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận)

         Mảnh Đất Tình Yêu

 

Print Writing Paper, pay someone to write a paper for me, Thesis Binding Service
Khi cha Hùng tới Giáo xứ X, con đường dẫn vào Giáo xứ lầy lội bùn đất đỏ. Trời chiều mưa, trâu bò về chuồng sớm. Lục lạc trên cổ bò rung leng keng, lắc cắc. Mấy đứa nhóc chăn bò mở to đôi mắt tròn có hàng mi cong vút, chỉ trỏ nhìn Cha.

Buy Papers
         - Nhà thờ ở chỗ nào vậy các con?- Cha Hùng vuốt mặt đầy nước mưa, hỏi.
         - Đi hết con đường này là gặp Nhà thờ đó Cha. -Một cậu nhóc chăn bò nói- Nhưng Cha không đi bộ được đâu. Cha trèo lên lưng bò, con dẫn Cha đi.
         Ái chà! Kẹt quá! Cha xứ mà trèo lên lưng bò ai coi cho được. Cậu nhóc hò cho một con bò quỳ xuống, mắt mở to nhìn Cha.
         - Trèo lên lưng bò đi Cha. Đường ngập bùn, qua suối nữa. Cha đi không được đâu!
         Cha Hùng đành trèo lên lưng bò. Bò đi, Cha lén che che cái mặt. Mấy con chiên mà nhìn thấy Cha tới Giáo xứ theo kiểu này là chết à nghe.
         Trèo xuống lưng bò, lưng cha Hùng đã dính te tua bùn đất. Con đường vào Giáo xứ đúng là ngập ngụa trong bùn. Con bò chở Cha dính bùn đỏ khắp da. Thằng nhóc chăn bò chào Cha rồi dẫn đàn bò về cuối xóm.
         Cha Hùng đứng một mình trên bờ cỏ. Ngóng mắt tìm tháp chuông Nhà thờ. Một cụ ông Ba Na đứng bên ngôi nhà dựng bằng tôn, che mắt nhìn Cha.
         - Cha ơi! Vào Nhà thờ chớ để mưa ướt. - Ông kêu to trong mưa.
Cha bước vào Nhà thờ. Những mảnh tôn được ghép lại trên đất. Bàn ghế là những thanh gỗ, cây củi người dân chặt trong rừng. Nhà thờ không có tháp chuông. Chỉ có một cái kẻng treo bên ngoài. Ông cụ Ba Na chạy ra sân mưa, đánh keng keng báo cho giáo dân biết cha xứ tới. Tiếng keng keng của chiếc kẻng thô sơ vang lên trong màn mưa.
         Chúa ơi! Chắc Chúa thử thách con. Giáo xứ gì mà tội nghiệp quá!
         Chưa đầy một tiếng đồng hồ, những con chiên trong ngôi làng người Ba Na đã tụ tập trong Nhà thờ để nhìn Cha “bằng xương bằng thịt”. Những cánh tay đen đen của người lớn, đàn ông, đàn bà, người già, con nít thi nhau nắm tay Cha, bóp chặt. Cứ như họ sợ Cha là sương khói, chứ không phải người thật.
         - Có Cha xứ về rồi, tụi con mừng quá. - Một bà cụ bập bẹ tiếng Kinh.
         Những đôi mắt sâu hút, long lanh, trong veo như nước mưa nhìn Cha vui lấp lánh.
         - Hồi giờ Giáo xứ con không có cha xứ. Cha ở đây với tụi con luôn nhe Cha.
         Bao nhiêu cánh tay ôm chặt lấy cha Hùng, ngửi mùi Cha khiến Cha cười hạnh phúc. Tình cảm của giáo dân Ba Na mới gặp mà sâu đậm quá. Cha xúc động rơm rớm nước mắt.
         Từ ngày có cha Hùng về, Giáo xứ rộn ràng leng keng tiếng kẻng. Ông cụ Ba Na làm cụ từ ở Nhà thờ, người nhỏ thó, gầy guộc nhưng mỗi lần đánh kẻng đánh mạnh hết sức. Ráng đánh kẻng cho tất cả con chiên ở sâu trong rừng nghe luôn đó Cha.
         Thánh lễ sao mà giản dị. Những con chiên đi lễ Nhà thờ mặc những bộ quần áo đẹp nhất, nhưng không phải bộ quần áo nào cũng lành lặn. Có bộ vá chùm vá đụp. Những đôi chân không mang dép, dính đầy bùn đất đỏ. Gió thổi ù ù vào những mảnh tôn ghép. Nhưng Chúa vui khi nhìn những con chiên Ba Na dự Thánh lễ. Có thánh lễ nào đơn sơ đầy tình yêu hơn thế!
         Những mùa mưa rồi cũng đi qua, thấm thoát cha Hùng ở Giáo xứ X đã ba mùa rẫy. Giờ Cha biết nói tiếng Ba Na rồi. Cha cũng thuộc hết con đường đi vào những xóm nhỏ. Mà xóm gì đâu. Nhà nào nhà nấy rộng mênh mông chẳng có hàng rào. Những bếp nhà sàn ám khói. Tiếng lục lạc bò rung leng keng, lắc cắc mỗi chiều. Cha cũng thấy mình là một người Ba Na trên mảnh đất nghèo vật chất mà đầy tình yêu thương này.
         - Cha à! Con gà rừng này con tặng Cha đó.
         - Nhà con nuôi gà rừng hả?
         - Dạ đâu có. Con đang làm rẫy, thấy nó chạy ngang qua nên đuổi theo bắt đó Cha. Cha thấy con giỏi không?
         - Chân con sao đi khập khiễng vậy?
         - Chạy theo bắt gà rừng nên con bị trượt chân đó Cha.
         - Lạy Chúa tôi!
         Một mùa xuân nữa lại về trong Giáo xứ. Năm nay xứ đạo sẽ dựng một tháp chuông. Có tháp chuông, đi lễ chuông sẽ rung leng keng thánh thót. Không như cái kẻng keng keng ầm ĩ như còi báo động. Những thanh niên trong Giáo xứ hăm hở vào rừng chặt cây lấy gỗ. Những ngày dựng tháp chuông y như ngày hội. Từ ông cụ, bà cụ đến con nít đều tham gia. Mấy đứa con nít ngồi chồm hổm nhìn người lớn dựng tháp chuông, mắt đứa nào đứa nấy mở to vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.
         Tết năm nay, để khánh thành tháp chuông, cha Hùng quyết định gói bánh tét phân phát cho các con chiên trong Giáo xứ.
         Thịt, nếp, lá chuối… Cha xin được hết rồi. Giờ “chuyển giao công nghệ” gói bánh cho các chị Ba Na trong Giáo xứ thôi. Người biết, bày cho người chưa biết. Mọi người tập trung lại nhà xứ gói bánh, cười đùa rộn ràng. Cha tính rồi. Gói hết chừng đó để mỗi nhà có được một cây bánh tét ăn lấy thảo. Giáo xứ nghèo, giáo dân nghèo, Cha cũng nghèo. Có gì cùng chia sớt nhau.
         Sau một đêm canh nồi bánh chín, Cha dẫn vài con chiên mang bánh tét tới từng nhà. Mấy đứa con nít Ba Na chạy theo Cha, hò reo. Cảnh tượng vui hết sức.
         Mùa mưa lại đến. Ban đầu là những cơn mưa nhỏ như tưới mát những cây cà phê, làm mềm đất rẫy. Sau mưa ầm ầm, thối trời thối đất. Những mảnh tôn lợp trần và làm vách Nhà thờ không chịu nổi mùa mưa giông bão. Chúng dột và xiêu vẹo. Mưa ầm ầm làm mấy mảnh tôn bay tứ tán. Cha Hùng và các con chiên phải đội mưa lợp lại mái. Chúa ơi! Giáo xứ nghèo mưa dột làm Chúa ướt! Đừng buồn Chúa nhe!
         Sau mùa mưa, ngôi Nhà thờ tôn xiêu vẹo như chỉ cần một cơn gió mạnh là sập. Không được rồi. Phải xây dựng một ngôi Nhà thờ chắc chắn. Nhưng giáo dân nghèo quá. Cha phải đi kiếm tài trợ thôi.
         Cha tạm biệt Giáo xứ một tháng. Đi cử hành Thánh lễ ở những giáo đường giáo dân có điều kiện. Có một Giáo xứ Ba Na heo hút đang cần một ngôi Nhà thờ, không dám mơ cao to, sang trọng, chỉ cần chắc chắn qua nổi những mùa mưa.
         Cha chuẩn bị hành lý gói trong một chiếc va li nhỏ. Tạm biệt Giáo xứ Ba Na. Cha đi rồi Cha sẽ trở về.
         Những con chiên tiễn Cha đi, ai cũng rơm rớm nước mắt. Cha tới Giáo xứ nghèo thấy thương Cha quá đỗi. Giờ Cha cũng đen gầy như một người Ba Na chính hiệu. Cha còn nói tiếng Ba Na nữa. Nên chắc chẳng ai nhận ra Cha là người kinh.
         Bắt tay. Tạm biệt. Chờ Cha nhe. Cha sẽ trở về để cùng xây Nhà thờ mới. Chúa sai Cha đến đây để yêu thương mảnh đất này mà.
         Chiếc xe máy chở Cha ra khỏi Giáo xứ bỗng không đi được nữa. Phải rồi. Vừa dứt mùa mưa. Con đường ngập đầy bùn. Không có xe nào chạy nổi. Làm xong Nhà thờ, Cha phải tính đến chuyện làm con đường này luôn quá. Chắc Cha phải đi cử hành thánh lễ ở xứ khác một năm mới mong đủ tiền làm đường.
         - Cha ơi! Xe không đi được nữa. Làm sao đây Cha? - Anh chạy xe thắc mắc.
         - Đừng lo Cha ơi! Leo lên lưng bò của con nè!
         Một cậu nhóc Ba Na ngồi vắt vẻo trên lưng bò nhìn Cha nói. Cậu nhóc đánh bò tới, hò cho bò khuỵu xuống.
         - Leo lên đi Cha! - Cậu bé khúc khích cười.
         Kẹt hè! Lúc đến Giáo xứ Cha cũng leo lên lưng bò. Lúc tạm biệt Giáo xứ cũng leo lên lưng bò. Sao mà có duyên với bò dữ vậy.
         Cha Hùng leo lên lưng bò, vịn hông cậu nhóc. Một tay Cha cầm chặt chiếc vali. Mấy con chiên bắt gặp Cha ngồi trên lưng bò, khúc khích cười.
         - Cha ơi! Khi nào Cha về, con sẽ đón Cha. - Cậu nhóc Ba Na nói.
         - Để cho Cha ngồi trên lưng bò tiếp hả? - Cha Hùng cười.
         Cậu bé Ba Na cười tít mắt.
         Có những mảnh đất nghèo nàn nhưng đầy ắp tình người. Hơn ba năm ở mảnh đất này cha Hùng mới thấm thía cái tình cái nghĩa. Con đường đất bùn đỏ không làm Cha ngại nữa. Cái nghèo, sự thiếu thốn cũng không làm Cha ngại. Cha chỉ xin Chúa cho mình lòng nhiệt huyết để cùng giáo dân xây dựng nhiều thứ trên mảnh đất này. Đặt viên đá đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nhưng có viên đá đầu tiên mới có viên đá tiếp theo được xây dựng.
         Lạy Chúa! Chúa đã cho con có duyên với mảnh đất này. Con sẽ cùng giáo dân xây dựng nhà Chúa.
         - Cha à! Cha ôm chặt con nhe. Con cho bò chạy nước đại vui lắm. - Cậu nhóc Ba Na nói.
         - Cha không thích cảm giác mạnh con à.
         - Không sao đâu Cha. Cha cứ ôm chặt con. Chạy nước đại mới nhanh Cha ơi.
         - Chúa ơi! Bò chứ đâu phải ngựa.
         Cậu nhóc Ba Na quất roi vào lưng bò. Chú bò chạy té re làm Cha hết hồn. Cha cứ nhắm mắt ôm chặt cậu nhóc. Nó cười nắc nẻ, lắc lư cái đầu khét nắng.
         - Cha thích không Cha? Khi nào Cha trở lại, Cha và con đi cưỡi voi nhe.
         Tiếng cười của cậu bé Ba Na giòn như cái nắng tháng ba. Tháng ba, mùa những con ong đi lấy mật. Cha cũng đang đi lấy mật cho một mảnh đất thiếu thốn, nghèo nàn. Với Cha, đó là mảnh đất tình yêu. Nơi đói nghèo, thiếu thốn lại là nơi nở những bông hoa đẹp của tình yêu Chúa và tình người.        

                                                KHÁNH LIÊN

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23109

Wednesday, 14/11/2018 18:48

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk