MỘT CHÚT HOÀI NIỆM

MỘT CHÚT HOÀI NIỆM

Phần 1.  Hoài niệm về trường xưa.

 

  • Kỷ niệm 50 năm Chủng viện Lê Bảo Tịnh. Nhớ mái trường xưa. Tri ân Quý Cha Quý Thầy, luyến nhớ bạn bè. Cảm nhận một thời mộng mơ, như len nhẹ vào hồn, như còn vương trên mí mắt!
  • Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Đấng tạo tác, đã ban cho ta tuổi thơ thật hồn nhiên, ban tặng ta từng ngày để sống. Đã đặt ra lý tưởng để ta vươn xa. Cám ơn mọi người.
  • Ngôi trường xưa có khi giờ đã rêu phong, nhưng hình bóng cũ không thể phai nhòa trong ký ức. Lớp học, sân bóng, phấn trắng- bảng xanh, phòng ăn, phòng ngủ. Giọng thầy giảng buổi trưa hè. Lời kinh nguyện - tiếng Thánh ca. Giờ tan học - tiếng chuông ngân. Buổi tĩnh tâm- tiếng mời gọi. Nguyện cho tình yêu dâng hiến.
  • Xin ghi lại những kỷ niệm vui buồn của lớp Giuse- Chủng viện Lê Bảo Tịnh. Khóa thứ 2 niên khóa 69-70. Với 70 thành viên - 70 con người, với mỗi tính cách và thân phận. Bài viết này không nhằm giới thiệu tiểu sử hay kể thành tích công trạng, mà mang tính tếu táo nhiều hơn, hầu mua vui cho các bạn. Âu cũng là để sống lại “những ngày xưa thân ái”.

Phần 2.  Nhớ lại người xưa.

Hoàng Ngọc Anh: Đakmil.

writing a dissertation literature review
Hắn là một học sinh cá biệt. Vì được xếp đầu lớp theo vần, nên hắn khá nổi bật. Tuổi học trò đã sướng (chơi nhiều hơn học), giờ lão còn sướng hơn: Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu (cồn), đệ nhất danh tửu; Thuộc dạng “điếc không sợ súng”, xếp loại bất cần đời, tới đâu thì tới, hic.

Nguyễn Ngọc Bích: Kim Phát- Giáo xứ Phúc Thành.

What Is An Introduction In An Essay
Cái tên quý phái vậy mà đứa nào lại đệm thêm chữ cú: Bích cú. Chú “cú” này hiền lắm, có đôi mắt sáng “nhấp nháy”. Một con người đơn giản, tuổi học trò không mộng mơ nhiều. Chú khá lanh lợi, sạch sẽ, tươm tất. Cũng chăm chỉ và vui vẻ. Sau này đỗ “cụ” cậu vẫn vậy, có khó tính hơn, cũng hơi gàn nhưng đơn giản và đang giỡn.

Nguyễn Quân Báo: Hưng Đạo-RIP.

Uk Dissertation Writing
Xuất thân từ vùng đất “dữ”. Cái tên đã phần nào nói lên tính cách của Báo: Lì lợm và liều lĩnh. Cậu học trò này luôn hiếu động, tuổi thơ đầy song gió và cuộc đời gã sau này mang nhiều nét bi ai.

 

Hoàng Ngọc Châu: Sài Gòn.

Philosophy Homework Help
Chỉ biết hồi nhỏ bạn bè hay gọi là “Châu thối tai”. Chắc ở Sài Gòn ô nhiễm ồn ào quá nên về đầu quân trên cao nguyên. Chú là một học sinh bình thường, lẳng lặng, cũng không nghe điều tiếng gì. Thông tin về Châu sau này không rõ.

Nguyễn Thanh Cường: Nha Trang-RIP.

Help With Finance Homework
Cường đen, dáng người thấp đậm. Dân biển mà, nơi có truyền thống môn bóng bàn. Mấy năm TCV hắn là hảo thủ môn banh nhựa, từng giật giải “đệ nhị” cây vợt vàng 71-72-73. Rời Ban Mê, Cường lao vào vòng xoáy cuộc đời và vĩnh biệt nó khi đang tuổi thanh xuân.

Trần Kim Dung: Châu Sơn.

Child Abuse Argumentative Essay
Thằng này thì hiền lành rồi, tính tình dễ mến, tuy có hơi ba phải. Thuộc loại chịu thương chịu khó. Hồi đi tu hắn thỉnh thoảng nổi cơn bướng, phá rào là thường. Về với gia đình, lão vui thú điền viên, một nắng hai sương, lam lũ. Giờ ở ẩn, bệnh tim trở nặng: Van thì hở, van thì xì nên con tim không thể rung động. Nên phong cho lão chức Phó tế cuối đời thì hay!

Nguyễn Hữu Dũng: Chi Lăng.

Doctoral Dissertation Defense
Chú là một hậu vệ dũng mãnh, có lối đá khá giống Nguyễn Mạnh Dũng của U23 Quốc gia bây giờ. Tuổi học trò mộng mơ êm ả trôi đi. Rời mái trường trung học, hoà nhập vào dòng đời, luôn mơ về cuộc sống bình yên. Nhưng không dễ thế. Cuộc mưu sinh vất vả, bệnh tật tai ương triền miên. Giờ thì cây đã yên và gió đã lặng, đã Hữu rồi Dũng ơi!

Đỗ Việt Dũng: Thánh Tâm. Florida-US.

political socialization essay
Dân thị thành, cậu bé cầu thủ nhí này có thể chơi ở cả hai vị trí: thủ môn và tiền đạo. Có lối bắt bóng và thảy bóng rất điệu nghệ. Một học sinh học khá, kỷ luật hơi kém. Sau 75, hắn qua đầu quân cho đội Florida, USA.. Giờ già rồi dám nhặt bóng ở cầu môn.

Phan Văn Đang: Sài Gòn. Corona-CA.

Dissertation Front Page
Bạn này những năm trung học tính tình vui nhộn, ba chớp ba nhoáng, dòng dõi Trương Phi. Ra đời Thầy hành nghề giáo, dạy Nga văn, chắc đói quá bỏ việc chạy ba gác. Làm dân biểu mà vẫn đói và vẫn khổ, lão chạy qua Mỹ. Đất lành chim đậu, chim xơ bơ sữa nhiều quá, mỡ trong máu, mạch không thông, lão bị tai biến, đành ngồi xe lăn ngẫm sự đời.

Nguyễn Văn Định: Kim Mai- Cư Jut.

Homework for school
Tư Định còm: Một vị triết già từ hồi còn con nít, còm cõi lại già cỗi. Ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, coi chừng bé cái nhầm! Võ công lão có thừa, chân trung phong đáng gờm đó. Anh em nể, bầu bố làm trưởng lớp, một con người khá trầm lặng. Sau nghe nói khai sinh, sáng chế nhiều “cái gì đó” hay lắm. Ai muốn tầm sư học đạo, tìm gặp thầy.

Nghiêm Đình Đức: Đông Sơn.

Cái họ nhà hắn đẻ ra hắn, tính cách của hắn, thằng Đức đen của lớp Giuse. Hồi ở CV, chú Đức cũng bình dị, ít nói, nghiêm túc. Lớn lên chú đổi tính, tham gia việc nước việc Chúa xăng xái, văn nghệ văn gừng ỏm củ tỏi. Cờ bạc cũng hay ra phết. Bên bờ con sông Giang uốn lượn với núi non hữu tình, lão ráng nặn vô số dòng thơ.

Phan Văn Đương: Phước Quả - Bình Phước.

Ông cụ non này rất hay lý sự, dương dương tự đắc, anh hùng mũ đỏ mà, hic. Những lúc buồn hắn thường nghêu ngao hát tình ca. Không ổn rồi, bề trên xét nên cho hắn về cạo mủ cao su thì hơn. Mẹ khỉ, hắn chặc lưỡi: “Tớ cũng thành ông chủ đồn điền”, “Anh không chết đâu anh”.

Phạm Xuân Hải: Hưng Đạo, Duy Hòa.

Cu lùn này con cha Giám đốc: học giỏi, “gốc gác” ngon lành mà vẫn “ao” như thường. Chắc do cái tội hay đánh nhau thôi. Cái miệng hắn cũng dẻo quẹo, võ công hắn thuộc loại thượng thừa. Giờ “ấm cúng” dưới chân cầu, chiêu sinh truyền nghề kiếm đôi đồng dưỡng lão.

Phạm Hữu Hạnh

Không biết hắn có làm tướng không chứ bạn bè không nghe tin tức gì về hắn. Chỉ nhớ loáng thoáng dáng em thấp thấp, da trắng mắt hí, có lẽ Việt gốc Nhật. Nói giọng Quảng lai. Treo thưởng một chai nếp mới cho ai cung cấp thông tin về hắn.

 

 

Nguyễn Đình Hảo: Trung Hòa. Austalia.

Tội nghiệp thằng Hảo sói, gặp lại cậu bạn này sau bao năm xa cách mà vẫn vậy. Hiền hậu, thư thái, nét trầm ngâm hơn, chắc nợ thuế Nhà nước, hi. Thời niên thiếu, hắn đã “người lớn”, thông minh, chăm chỉ, mọi việc đều chỉn chu. Nhờ gần một tá hoa tay, hắn sống phẻ bên xứ Kangarou. Cũng may Hảo không mần Cụ, giáo dân đỡ phải làm việc đền tội.

Phạm Sĩ Hiện: Chi Lăng- Kim Phát.

Hiện ròm dân quan họ, “liền anh” chuyên trị cầy tơ. Hồi nhỏ chú bị còi xương, ốm o gầy mòn, yếu như con gái. Chú học loại khá, có năng khiếu ngoại ngữ, thiên hướng “xuất khẩu thành văn”. Một thời lang bạt, chú mê cái quần vải ú, hút thuốc như tàu nhả khói. Chú hay cà rỡn, vẻ xinh trai, mấy cô tưởng thiệt nên thầm yêu trộm nhớ! Ơn trời, chú đỗ Cụ, thiên hạ tấm tắc: Nghe Cha Hiện giảng sướng lỗ tai, mê tơi đi chứ lị. Học trò Cha Đạo mà, có điều Cụ con liều hơn Cụ thầy.

Hoàng Xuân Hoa: Thánh Tâm - Sài Gòn

Thằng này có gen nhà quan, vậy mà hồi nhỏ lười học, ham chơi. Lại tập tành làm đại ca cát cứ nửa lớp. Ghép đôi, đánh lộn mất trật tự trị an, bị xử biệt xứ, xung quân ngũ. Một thời ngang dọc, giờ hắn “nằm” suy nghĩ lại, hối hận vả củng cố đời con thành…giám đốc, tiến sĩ.

Nguyễn Văn Hòa: Biên Hòa.

Mấy đứa nhỏ con thường hay láu cá, chú Hòa Petit này cũng thế. Nhóc tì cậy có ô dù (Hòa Đàm), chuyên gây chuyện, rung cây nhát khỉ, đồ tào lao. Nhưng được cái hắn hào sảng, theo kiểu xả láng sáng dậy sớm, tới đâu thì tới.

Đàm Xuân Hòa: Duy Hòa-RIP.

Nói tới Hòa Đàm, lớp đàn anh Vô Nhiễm cũng xanh mặt, huống chi trong lớp. Hắn đáng mặt đại ca, không “Đàm” không phán, không thua không “Hòa”, chỉ có thắng. Sổ đã hết chỗ phê, hắn giã từ mái trường oai phong lẫm liệt. Sau thành liệt sĩ tuy còn trẻ.

Hoàng Văn Hoan

Hoan hí bà con cô cậu với thằng Huynh, hắn xuất năm lớp 6, lớp 7 gì đó. Cũng thuộc dạng lơ tơ mơ, ba búa trật sên, học ít chơi nhiều. Nói lỡ đụng chạm, biết đâu giờ hắn làm to, thì thằng mầy chỉ có chết!

Lưu Thế Hùng: Châu sơn- Buôn Ma Thuột.

Thằng này người Việt gốc Hoa, cháu 35 đời Lưu Bị, 3 Thế kia mần to cả ( Thế Phương, Thế Thành, Thế Huynh). Chỉ có thế này thuộc loại tàng tàng, hắn thích viết lách lăng nhăng, vẽ vời bậy bạ. Hay làm thơ con cóc kiểu “Mắt lệ mờ nhìn Chúa ngỡ là em”, đồ xạo. Với biệt danh Heli,  đừng tưởng hắn đứng đắn, chúa nghịch ngầm, thua gì Minh ròm đâu.

Phan Đình Hường: Đức Minh- RIP.

Hường “Đốt” nghĩa là gì? Chịu. Chỉ biết chàng giỏi toán, khá chăm chỉ, mặt mũi khôi ngô tuy có hơi “cộc”. Luôn nghiêm túc trong công việc, luôn cười tươi dễ mến. Thuộc loại khô khan mà biết đàn, đánh máy chữ rào rào. Hường mà không bệnh mất sớm (30t) thì làm Cha là cái chắc.

Trần Đức Huy: Đakmil.

Cái thằng nho nhỏ, tuổi cũng nhỏ, cậu học sinh xứ Nghệ này có vẻ ngoài nhút nhát, bảo thủ. Ngày xưa là thế, giờ thì khác rồi: Ông Cố đấy nhé, Cố ngồi khỏe hơn Cố đứng, hi. Gương sáng cho mai sau, “hy sinh” đời bố củng cố đời con (Soeur Gấm).

Nguyễn Thế Huynh: Hà Lan- USA.

Mẹ kiếp thằng “Huynh heo”, hồi nhỏ ỷ béo hắn chuyên ăn hiếp mấy đứa ở gần. Đã béo lại híp, chắc không thấy đường nên hắn đấm bừa. Phiêu dạt Sài Thành, tha phương cầu thực, gặp lại hơi bị shock: Cậu đẹp ra, dáng thư sinh, trí không ngủ. Đoạn đời sau này của Huynh có thể viết thành sách. Nghe đâu bên “thiên đường hạ giới”, bố làm to lắm.

Hoàng Văn Kha: Kim Phát.

Vụ đá banh nổ M79 đã làm nên tên tuổi hắn (1970). Thoạt nhìn Kha thời nhỏ mặt non choẹt, như nai vàng ngơ ngác, đạp trên mìn nổ vang. Mang 5 dấu đánh nên chú già đi, bạn bè gọi Kha già từ đó. Giã từ mái trường thân yêu, hắn bôn tẩu khắp nơi, làm đủ mọi nghề. Tính hiền lành, tinh nghịch, năng động, lại dĩ hòa vi quý. Hắn được bầu lớp trưởng dài dài, đố ai làm được như Kha già.

Bùi Đình Khánh: Tình thương- Chư Sê.

Cậu Khánh thuở cắp sách tới trường đã nghệ sĩ rồi, đôi khi trông lơ ngơ đến tội nghiệp, tình thương mến thương. Thủ môn một thời vang bóng, đời hắn cũng bể dâu, loay hoay mãi với số phận khá nghiệt ngã. Thử thách, gian nan có lẽ đã dệt nên tiếng hát ngọt ngào bên những bài ca hy vọng (Ca trưởng Chư Sê).

Nguyễn Văn Khánh: Vinh Hương - Gia Nghĩa.

Lại tay Minh ròm chơi xấu: gán cho bạn Khánh cái tên để đời: Y Chuôl. Lai rai đủng đỉnh, tỉnh queo là tính cách của chú. Thoạt nhìn có vẻ nhút nhát hiền lành, nhưng đừng hòng bắt nạt chú, kể cả Hòa Đàm. Tiết lộ tuyệt chiêu: khinh khỉnh, ngon thì chơi đi. Vì gặm chân gà nên chú bị run tay từ nhỏ, vậy mà sửa đồng hồ, quay Roneo, đánh máy như…máy. Tưng tửng vậy mà rồi chú cũng ẵm chức Cụ. Hồi đi công tác EaKao (1977) mấy cô gái trẻ nháy nhau: Thầy Khánh trông đẹp trai lai Pháp mà đi tu uổng quá

Trương Văn Khoa: Hưng Đạo- RIP.

Cậu này chắc hồi nhỏ dậy thì sớm, hi. Mới lớp 6 giọng đã ồm ồm, nghe cậu nói chuyện, có vẻ lõi đời. Đúng là Khoa già: dáng người thấp đậm, vẻ mặt quắc thước: nét tinh hoa con nhà võ đây. Khoa đi bài quyền đẹp lắm, nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát. Mà cái kiểu bố hù người ta còn hay hơn. Kiên trì theo đuổi ơn gọi, Thầy Khoa làm Cha, tinh hoa giờ mới phát tiết. Sẵn có thuốc liều, Cụ chơi đòn tay không bắt giặc (Nhà thờ Buôn Hồ). Tiếc thay, người bạn linh mục nhiệt tình nhất của lớp đã ra đi “về miền miên viễn” (thơ C.Nga).

Vũ Đăng Khoa: Thánh Tâm.

Bố này thì láu cá lắm: nhỏ con, ròm ròm, lại nhanh như sóc. Chắc hắn tinh nghịch lúc mới lọt lòng mẹ.Thằng này tính thích đùa, ưa tranh luận, thuộc dạng lười học văn mê học nghề. Thuở thiếu thời, trông cậu thơ ngây, mặt non choẹt, đi bóng bay bướm, là chú hề sân khấu. Nhờ “có vai có vế”, bố thành đại gia, miệng có gang có thép. Lão vui tính thật, nhưng coi chừng, điên lên lão chửi chẳng chừa ai.

Chu Văn Khởi: Đakmil.

Một cậu bé hiền lành ít nói, có hơi khép kín, các Cha cho điểm son về hạnh kiểm. Vậy chứ giờ chơi hắn hay nóng sảng. Gương mẫu trong gia đình, giáo xứ, có khi hắn lên thiên đàng cả dép.

Trần Ngọc Kim: Châu Sơn.

Cái tên cu cậu nghe đã có tiền rồi, huống chi nghiệp đời hắn dính với ngọc ngà châu báu, hậu vận nhờ danh. Cái năm Đệ ngũ đáng ghét, hắn bị bố ráp, bắt giữ vì tội quậy phá, kéo bè kết cánh. Dạ thì sáng mà tứ chi lại tối, đành khăn gói quả mướp hồi cố hương. Đứa nào cần vốn để nhậu, alo hắn.

Trần Đình Ký: Trung Hòa- RIP.

Đôi nét u buồn vẫn phảng phất trên khuôn mặt của Ký. Hồi nhỏ ở CV, cháu lẳng lặng, ít nói, cười cũng sợ sệt. Một con người chịu thương chịu khó, thoạt nhìn Ký có vẻ khô khan, ít bộc lộ tình cảm. Nhưng trong tâm hồn bạn chứa chan tình người. Ký vĩnh biệt cuộc đời cũng vì thế!

Nguyễn Tuấn Lân: Sài Gòn.

Khuôn mặt bầu bĩnh, mũm mĩm, đôi mắt Charmé là nét đặc trưng của chàng. Dám bỏ “hòn ngọc viễn đông” lên cao nguyên “buồn muôn thuở” tầm sư học đạo, chừng đó đã đủ bái phục Lân. Rời CV, hắn làm đủ nghề, kiêm cả “giặc lái”. Mắt mờ rồi, nghỉ đi cậu, lái bà già cho chắc.

Nguyễn Ngọc Lễ: Hà Lan- RIP.

“Anh con” này có đeo bùa ở tay nên học giỏi, Hai Lèo là biệt danh của hắn. Nhỏ nhỏ con, răng khểnh, chân vòng kiềng, đen xấu có đẹp đẽ gì. Vậy mà hắn chuyên đứng đầu lớp, đố đứa nào cóp được bài của hắn. Thằng bạn này ra đi trong chuyến hải hành năm xưa…

Nguyễn Xuân Linh: Hưng Đạo. Australia.

Họ nhà lùn, đi đứng lạch bạch, có vẻ luộm thuộm, đó là Linh Riz. Hắn gạo bài khỏi nói, tay này có cá tính. Hồi nhỏ Linh dễ thương lắm, nụ cười hàm tiếu luôn nở trên môi. Cậu chủng sinh này là điển hình của nghị lực và ước mong vươn tới một…kỹ sư. Về già lão nói hơi nhiều, có vẻ nguyên tắc và khô khan, bia rượu lão chê. Vợ lão trúng số rồi, đức ông chồng khôn ngoan, nề nếp lại thảo hiếu. Nhạc phụ, Thầy Tạ Duy Sơn tinh đời thiệt.

Trần Văn Loan: Vinh An- Úc Châu.

Cứ gọi cái tên ngày xưa đi- Loan già: một cậu học trò lười, một cá tính mạnh mẽ, một vận động viên “nhí” triển vọng, một nghệ sĩ tùy hứng. Cuối cùng, một chủng sinh ương ngạnh ưa nổi loạn. Một thập niên trụ vững, chú không bị đuổi cũng lạ, hic. Chân ướt chân ráo đến Úc, chú đánh mấy thằng bản xứ te tua, dám coi thường dân An Nam. Xa quê buồn nhớ cố hương, tiếng sáo ru hồn gọi chú về với lý tưởng. Thụ phong Linh mục tại Úc, Cụ phục vụ quên mình. Tính cách phóng khoáng, liều lĩnh, điên điên một chút. Bạn già ơi, để hôm nào qua Úc ta rửa cái mề đay nhá.

Nguyễn Phước Lộc: Sài Gòn-USA.

Lộc gồ- ông này bự nhất lớp, da trắng, má phính, mũi khịt, con nít Sài Gòn ăn bơ sữa nhiều không tốt. Các Cha nhìn hắn cũng nể, tuy vậy, Lộc hiền như bụt, giọng nói âm vang, chân tay quần áo sạch sẽ. Vụng về thế mà lão cũng phóng được qua Mỹ, chán cuộc thế trần, lão xin chức phó tế- vĩnh viễn xa rời “tham sân si” để phục vụ.

Nguyễn Tuấn Long: Sài Gòn – R.I.P.

Hai anh em nhà Tuấn Long nhỏ hơn và trầm lặng hơn. Cặp này điểm tô cho lớp Giuse đẹp hơn lên trong bức tranh toàn cảnh. Long ơi! Còn nhớ gì về miền đất Ban Mê và thuở thiếu thời với biết bao kỷ niệm?

Bùi Đình Long: Hà Lan- USA.

Tên hắn do cha Giám đốc đặt: Long B(52) mập ú từ nhỏ, thằng này lanh đáo để, tính lại vui, chưa nói đã cười, chưa nghĩ đã nói. Hắn làm nhà máy đèn nên đi sớm về khuya, chủ mưu nhiều trò quái ác, hắn bị đuổi là vậy. Ra đời Long khá thành công, thuộc loại liều lĩnh, “được ăn cả, ngã về không”, mà được thật, ăn chi hết. Hai cái nhà hàng bên Mẽo, cộng thêm mẹ Ngà nữa!

Nguyễn Ngọc Lương: Sài Gòn.

Một tay kiểu cách có vẻ dân ăn chơi, quần áo láng tưng, phong thái đĩnh đạc. Sao lại gọi hắn là Y Pàm? Sau 75, chia tay bạn bè, hắn về Sài Gòn cố thủ, mãi gần 45 năm mới tìm được nửa kia của mình. Giờ hắn ngất ngất, đi gõ đầu trẻ kiếm cơm nuôi con dại.

Phạm Xuân Lương: Trung Hòa- Đạt Lý.

Hay chọc là Jack Build, chàng bạch diện thư sinh hào hoa phong nhĩ, anh họ Ronaldo. Nhưng ông anh “trúc cúi” trọm xíu cà que rồi, hic. Chú Lương từ lớp 6 đã học giỏi, càng lớn càng đa tài, một con người chỉn chu, cầu toàn, có vẻ ôm đồm. Tưởng chú đẹp trai đa tình mà lầm. Mấy cô ơi, Thầy khó lắm, không thương đâu. Ma quỷ cám dỗ không được, Thầy lên Cha. Cha Lương thương anh em sắc tộc lắm, người đồng bào gọi Ama Lương là Y Cờ.

Nguyễn Xuân Lý: Châu Sơn.

Chú dính cái tên “Lý tễ” vì chuyên cải thiện môn này, bởi vậy tuổi con nít mau lớn, đẹp ra. Hắn có tài hát múa, chuyên trị kiếm hiệp, trinh thám, tủ sách CV hắn gặm chỉ món đó. Chú Lý đơn sơ hiền lành, chơi cũng tới bến. Soeur Nhung mà trị đến nơi ắt có khi Thầy Lý mần được Cụ.

Nguyễn Công Minh: Châu Sơn- RIP.

Chuyên “ném đá giấu tay” là Minh Ròm, cười thì như khỉ, hì hì, đắc chí, giễu cợt. Minh ít ngủ trưa, phá như chuột, chú mà gặm móng tay nhìn đứa nào hơi lâu là ra đời một cái tên đệm, ví dụ: Y Chuôl…Chú vốn thông minh nhưng lười, đọc nhiều, nhớ dai nên cũng…thù dai, thích bạn Minh nhất khi cho cóp bài. Trên đồng cỏ non xanh vẫn còn nhiều trăn trở, sứ vụ chưa thành mà lực bất tòng tâm. Tiếc thương người bạn Linh mục, hiền lành và chân thành, uyên bác mà khiêm nhu. Hẹn ngày về trong nước mắt.

Nguyễn Quang Minh: Thánh Tâm_USA.

Soi tử vi thì số mạng xui xẻo (nằm cạnh công minh), bị ngoáy mũi riết thành nghiện. Những năm TCV, Minh nhỏ nhẹ hiền từ, học cũng khá giỏi (chắc nhờ copy Minh ròm). Chơi bóng, bắt bóng chuyên nghiệp lắm. Đoạn đời về sau cũng trôi nổi, lưu lạc xứ Cờ Hoa, đang làm sếp ở cái hãng cứng mềm gì đó.

Nguyễn Văn Nam: Kim Châu.

Cậu Nam hồi nhỏ hiền khô à, có máu thể thao, cái gì chơi cũng được, khéo tay hay làm. Ra đời cũng vậy, kính thưa các loại thợ: Mộc, nề, sắt, thép,.. thêm nghề nấu rượu lậu. Bởi chuyên luyện nên thành Độc Cô Cầu Bại, danh tửu vùng Kim Châu Phát, Nam ta đây chứ ai.

Trần Ngọc Ngoạn: Đăkmil.

Tay này coi bộ ngạo đời nha, thuở nhỏ hắn đã coi trời bằng vung, miệng mồm thì tía lia, một con người vui vẻ có chí. Bị đuổi, hắn tức chí làm ăn: Đồn điền mấy chục “héc”, cà phê, tiêu ngút ngàn. Giờ hắn to mồm: Mạnh vì gạo, bạo vì cà.

Cao Quý Ngự: Phan Thiết_ Bà Rịa.

Bố mẹ hắn đặt tên hay thật, lại số đẻ bọc “điều”, cu cậu hồi nhỏ xấu xí: đã đen lại khểnh. Cậu này lanh lợi, thể thao bơi lội giỏi, nghịch như chúa chổm, bị đưa vào diện nghi vấn! Rời quân ngũ, hắn như chim thiên di, đất lành chim đậu. Và vùng đát màu mỡ đã xây cho hắn mấy cái nhà máy…điều, trở thành đại gia Vũng Tàu. Ngay chóc! Đã nói số hắn đẻ bọc vỏ điều, không sai!

Nguyễn Văn Phương: Hà Lan.

Bố này tếu táo đây, dân Quảng Bình mà, văn vẻ, lý sự khỏi chê. Hắn tâm đắc với cái tên Tay-Lo, mà hắn giống tây thiệt- Tây đa- ta đây. Thuở thiếu thời Phương vui vẻ, chan hòa, giờ hắn sướng hơn vua. Thế sự thăng trầm quân mạc vấn? Còn ta cứ ba xị lai rai.

Lê Văn Phát: Sài Gòn.

Thông tin không rõ nét, hồi TCV lẫn về sau.

Nguyễn Thế Phương: Hà Lan.

Ơn giời cậu đây rồi, chú hề của lớp đây rồi. Những năm tháng TCV chú thuộc dạng cà lơ phất phơ, tính chú ham vui, lười học. Giờ ra chơi là tung tăng chạy nhảy, hồn nhiên, vô tư, zui zẻ.

“Anh con” này nhỏ người, khá lanh lợi, hóm hỉnh, có chút láu cá. Heli hay kéo lão ra làm hề khi lửa trại để chữa cháy, lão thích lắm. Mà nhìn bộ mặt lão “tức cười” thiệt, vênh vênh như Tú Kều, nghịch ngầm cỡ Minh ròm. Lão hay có kiểu “cười giã lã” (sợ bị thụi), và hay có tật “a hèm”, mỗi khi lão a hèm và ho khan là coi chừng: có trò khỉ. Lão múa võ thì như tề thiên, trong bộ võ phục Vovinam bạc màu, nhìn lão phát tếu chứ đâu có oách như Loan già.

Có thể phê trong hồ sơ về chủng sinh Nguyễn Thế Phương: học được, cần cố gắng hơn. Vui vẻ, hòa đồng, kỷ luật chưa tốt, hay lo ra. Hồi đó cứ nghĩ “tay cà giật” này có khi “ao”, ai dè…phần sau để thiên hạ bình.

Phạm Huy Phương: Sài Gòn- USA.

Hình ảnh cu Phương “he” trong tiềm thức cứ ngơ ngơ, tội nghiệp, tếu tếu thế nào ấy. Ngày xưa còn bé ốm long tong, nhảy nhót đùa giỡn vui chơi một thời kỷ niệm. Về lại Sài Gòn, hắn phiêu bạt muôn nơi, nghe đồn đi bán cà rem nữa kia! Hỏi hắn thì biết, tiếp tục phiêu lưu qua Úc, giờ Thầy oách lắm: Sư phụ dạy lái xe.

Đỗ Kim Sơn: Đông Sơn.

Chú lùn nhất lớp lại hơi gù, vậy mà chú ẵm cái tên Gia Bảo thật đẹp. Sơn học được, tính tình kín đáo, có vẻ thâm cung bí sử, đôi khi hắn khá xông xáo, làm được việc. Bố có tướng làm quan, đúng là nhất lé nhì lùn.

Phạm Anh Sơn: Hà Lan.

Em Sơn hồi bé da trắng mắt đen, mái tóc lụa là, yểu điệu thục nữ, chuyên đóng vai con gái trên sân khấu. Sơn văn hay chữ đẹp, dạng cà lơ phất phơ, học ít chơi nhiều, trông hắn có vẻ lãng tử, mang dáng dấp của một nhà báo. Loại bất cần đời, mà đời hắn sướng thiệt: đi đây đi đó, như bò sổ mũi, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn!

Vũ Huy Sơn

Hình như cậu này người tầm tầm, trắng trẻo, họ nhà hí, chắc được một năm gì đó rồi ra. Hắn cũng bình bình, sau này không rõ đi đâu làm gì, bạn bè cũng không ai gặp!

Hoàng Duy Sỹ: Trung Hòa- Đakmil.

Cha này bẻm mép, hay ba hoa chích chòe, không điếc không sợ súng. Vậy chứ hắn thông minh, có khi liều lĩnh, quyết đoán, tuổi thơ cậu tươi vui, hòa hợp, giã lã. Chốn thương trường hay gặp tai biến, cát cứ xứ Đức Lập một thời gian. Đủ vốn hắn bay qua Úc Châu nộp đơn ứng cử chức Thủ tướng, hic.

Trần Thế Thành: Kim Châu- Thổ Hoàng.

Chú Thành từ nhỏ đã có thiên hướng làm Cụ rồi, vẻ đạo mạo khi còn Đệ thất. Cứ lừ lừ, chú thẳng tiến chắc như vịt bầu. Cậu Thành bầu siêng năng chăn chỉ hạt bột. Trời không phụ lòng người, cậu lãnh chức Thánh, một Linh mục khiêm hạ, đạo đức. Lúc nào cũng trầm ngâm, như một triết già, Cụ mà ít cười ít giỡn là coi chừng, không đau bao tử thì cũng táo bón đấy Cụ ạ!

Trần Đức Thao: Hà Lan.

Thời niên thiếu bình lặng, cậu học trò này chắc cũng vừa học vừa chơi. Sau này ít bạn gặp, nghe nói hắn chuyên trị mã tấu, dao phay, các đại ca không nhờ hắn thì khốn.

Giang Tiến Thêm: Giang Sơn- Chư Sê.

Chú Thêm chào đời bên dòng sông thơ mộng, non nước hữu tình. Vào TCV, chú chăm chỉ học hành, chịu thương chịu khó. Nhưng Chúa tính khác, đuổi chú về nhà, bảo chú cưới vợ, sinh con đẻ cái. Nơi miền đất hứa chảy tiêu và cà phê, chú cho ra lò một Cụ và một Soeur, thành cả Cố ngồi và Cố đứng. Quả là “hổ phụ sinh hổ tử”.

Trần Đức Tiến: Đồng Nai-CA-USA.

Ông cụ non nhà mình, cặp kiếng cận, vẻ tri thức, phong thái đường bệ là chú Tiến cận. Bị phê trong “hồ sơ”: không cởi mở. Tức mình, lão mở hết, rõ khỉ, lão chỉ dọa thôi, chứ Tiến thuộc loại hiền, sạch sẽ, chăm chỉ. Sau 75, lão ăn nên làm ra, nức tiếng Phương Lâm. Giờ thảnh thơi an nghỉ (hưu) chốn thiên đường hạ giới.

Trịnh Văn Tiến: Sài Gòn.

Ông Tiến sếu khi nhỏ gầy gò, không cao lắm, giọng nam cao hơi nhỏ nhẹ, hiền hậu dễ thương. Bẵng đi một thời gian, nghe tin hắn hành quân tận Nam Vang. Phục viên, có số có má, làm quan lớn ở Nhi Đồng 2, trưởng khoa Vĩnh biệt? (thằng nào ác mồm nói). Làm bệnh viện riết lây bệnh, hết xí quách, về đuổi gà cho vợ. Tiến xăng xái việc chung ôm luôn hai chức to: Chủ tịch Xứ và Phó chủ tịch hội Phạt Tạ. Đã thiệt!

Nguyễn Thanh Toàn: Sài Gòn.

Bạn bè chỉ cần thêm dấu sắc vào tên lót của Toàn là cậu bé học trò đã lên ngôi “Thánh”. Dân Sài Gòn mà hiền thiệt, chú Toàn ngày xưa còn bé và ngày nay không khác nhau là mấy: Vẫn khuôn mặt thiên thần, nụ cười như e lệ, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ như ru, nhưng nếu cần cũng hét ra lửa; Chức sắc Giáo xứ vườn xoài Sài Gòn mà.

Hoàng Ngọc Trí: Châu Sơn- RIP.

Trí là cậu học trò nhút nhát thơ ngây, hiền từ và khiêm nhường, học vừa vừa, hạnh kiểm tốt, Chúa không gọi. Trí ra về sống bình dị chan hòa với mọi người., thích lai rai… ba sợi và làm việc thiện. Tiếc thay Trí vội đi xa, chắc sợ thiên đàng hết chỗ.

Lê Văn Trọng: Thánh Tâm- Úc Châu.

Chú Trọng hồi TCV bị bệnh đau đầu kinh niên, chú xơi óc khỉ làm “Đại Thánh” xém mất nòi. Trọng còi nghe có vẻ gầy gò, khô khan. Ngọt lắm đấy, ngón đàn tremolo của chú đắm say lòng người. Chú hay cười, nụ cười tươi như hoa rau muống. Đỗ Cụ bên trời Úc, xa xứ, buồn nhớ quê hương, Cụ lại ôm đàn, sáng tác. Nhờ khói thuốc, vị đắng của bia, cụ ngây ngất trong tranh. Nhạc của Cụ nghe hơi khó hiểu, còn tranh thì treo xuôi cũng thế mà treo ngược cũng xong.

Nguyễn Văn Tú: Bình Phước.

Tú Uyên, Tú Kếu là tên hồi TCV, còn Tú Đội được gọi sau này khi hắn làm bên ngành thuế (đội trưởng). Cậu Tú dễ mến hiền lành, tuy mặt trông có vẻ hơi kênh kênh. Nhờ cái bóng ông bố mà lão leo lên tới chức Chủ tịch xứ, ban bệ Giáo phận đầy đủ: bụng bự làm to là phải. Mai mốt Thầy Tâm (con) mà tiến lên bàn Thánh, để coi mặt lão vênh cỡ nào, hi. Con hơn cha là nhà có Phước (vợ Tú).

Đỗ Minh Tuấn: Hòa Bình.

Nhóc con này thuộc dạng ba trợn, phạm trọng tội có thể là bị xử trảm trong cái vụ “công phá tu sĩ”: Bắn ná tan nát nhà Chúa, ni cô chạy tán loạn. Về sau hồi tâm chuộc tội, hắn lì mặt làm Chủ tịch xứ Hòa Bình một hơi bốn khóa. Vậy mà cũng không béo được, giờ này chắc Cụ còn đang bận đi họp phụ huynh học sinh cho thằng con đầu mới vào lớp 6!

Nguyễn Trọng Tuấn: Sài Gòn- USA.

Cao nhất trong 3 Tuấn là Tuấn kều, người Sài thành lanh lợi, dáng dấp anh chị, cũng chẳng hiền lành gì đâu. Rời Ban Mê Tuấn về quê mẹ, cũng ba chìm bảy nổi, phiêu dạt qua miền Viễn Tây Hoa Kỳ, học ngành Y đàng hoàng đó! Kỳ rồi, muốn con tim vui trở lại (hồi xuân), hắn banh tim ra, mở thông hết van để còn “kiếm chút cháo”.

Trần Anh Tuấn: Thánh Tâm- USA- RIP.

Đại ca Tuấn đen, nhìn hắn đã thấy ớn: Mặt lỳ lỳ, mắt tắng dã, cười nhếch mép. Hắn mà thò tay vào túi hãy coi chừng: có dao! Tuổi thơ nghịch ngợm nhưng lớn lên, về sau Tuấn trầm mặc, lặng lẽ. Tiếng hát ru đời đã đưa Tuấn về bên kia thế giới, bên kia đại dương, mênh mông buồn.

Nguyễn Phúc Tường

Chỉ nhớ Tường cao ráo, hao hao giống Duy Quang. Cậu này không điều tiếng gì, phá phách chút thôi. Biệt tăm chim ca, không biết hắn ra sao ngày sau.

Hoàng Ngọc Tuyến: Thánh Tâm.

Thủ môn hạng nhất của lớp mình, tay này chụp gôn chắc cú, bay lượn như sóc, miệng la hét, nói thì nhanh. Sau về La San hắn nổi tiếng lắm, bây giờ ở ẩn, tu tại gia, xem bóng đá.

Phần 3.  60 năm cuộc đời. Những ngẫm suy.

“Ngẫm hay muôn sự tại trời”- Đại thi hào Nguyễn Du nói quả đúng. Mỗi con người là một nhân vị, một tính cách, một thân phận (hình như là số phận) đã được an bài! Tuy nhiên, có những con người ưu tú, đã biết vượt qua số phận, viết lại định mệnh cho đời mình. Vị Giám mục nọ, quý Linh mục kia, các sỹ nông công thương…gia.

Nếu tính theo tử vi của Đông phương, tròn một vòng lục thập hoa giáp là 60 năm, mà ở tuổi 60, là mốc điểm để dừng lại, để nhìn lại. Chim bay đã mỏi cánh, gối đã chồn, chân đã mỏi. Có kẻ đã “điền viên vui tuế nguyệt”, người lại đứng lên tiếp tục cuộc hành trình…

  • Xin ghi tạc nơi đây niềm tri ân tới các vị Ân sư.
  • Xin giữ lại trong ta thời niên thiếu, tuổi học trò với bao là kỷ niệm.
  • Xin thời gian như ngừng lại, để ta hoài niệm về trường xưa: CV Lê Bảo Tịnh.

Đôi dòng tếu táo, biết đâu “mua vui cũng bị mấy thằng chửi cho!” (thơ Heli).

 

Lưu Thế Hùng

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23109

Wednesday, 14/11/2018 18:05

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk