CÁI NHẼ SỐNG CHẾT

112. CÁI NHẼ SỐNG CHẾT

Mạnh Tôn Dưong hỏi Dương Tử: "Có kẻ mến đời, yên thân, cầu cho không chết có nên không?

- Dương Tử nói: Có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được?

- Thế cầu sống lâu có nên không?

how to write a financial analysis paper
- Lẽ nào sống lâu được? Người ta không phải thích sống mà sống mãi được, yên thân mà thân còn mãi được. Vả chăng, sống lâu để làm gì? Thế tình hay dở, xưa cũng như nay; thân thể an nguy, xưa cũng như nay; việc đời vui, khổ, xưa cũng như nay; biến đổi trị, loạn, xưa cũng như nay; cái gì cũng đã nghe thấy, đã trông thấy, đã từng trải cả rồi, thì sống trong khoảng trăm năm cũng đủ lấy làm chán, huống còn cầu lấy sống lâu để cho khổ làm gì?

mit creative writing
- Mạnh Tôn Dương nói: Nếu như thế, thì chóng chết còn hơn là sống lâu. Ta nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi có thoả không?

Ethical Considerations Research Proposal
- Dương Tử nói: không phải thế. Đã sinh ra đời, thì lúc sống cứ tự nhiên mặc, muốn làm gì thì làm, cho đến lúc chết. Lúc sắp chết, cũng tự nhiên mặc, muốn hoá ra gì thì hoá cho đến lúc cùng. Lúc sống, lúc chết lúc nào cũng tự nhiên như không, hà tất phải cần cho sống lâu hay chóng chết làm gì?

DƯƠNG TỬ

GIẢI NGHĨA

- Thể tinh: tinh thương người đời.

- An nguy: an: khoẻ mạnh, nguy: đau ốm.

- Cùng: đến hết không còn gì nữa.

- Trị: yên ổn thái bình.

- Loạn: giặc giã rối loạn.

world war 2 homework
- Dương Tử: người thời Chiến quốc tên tự là Tử Cư tôn chỉ học thuyết là: "Mất một cái lông mà lợi thiên hạ cũng không cho, được cả thiên hạ phụng sự một mình cũng không làm, người nào cũng không chịu thiệt, người nào cũng không ham lợi, thì thiên hạ tự nhiên thái bình, học thuyết ấy rất thịnh hành thời Chiến quốc và người đời bây giờ cho là học thuyết "Vị ngã".

NHỜI BÀN

Homework Strategies
Người ta ở đời, kẻ thì mến đời không muốn chết, hoặc có kẻ lại chán đời không muốn sống. Như thế đều là nhầm cả. Sự sống, chết không phải tự mình có chủ quyển được, thì mình đem tâm lo nghĩ, cầu khẩn về việc sống, chết mà có ích gì! Thà rằng: tự lúc sống đến lúc chết, việc mình, mình làm, còn ngoại giả phó mặc ở sự Tự nhiên cho gọi là số, là Mệnh, là Tạo hoá, cũng không cần. - Thói đời, thường tính vẫn tham sống, sợ chết. Nhưng chết, vị tất đã là khổ hẳn. Mà sống, cũng không ai bảo là toàn sướng được! Như xưa có kẻ sống hơn trăm tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quí! Thế mà người ấy thường vẫn ta thán rằng; "Sống làm chi cho nhục! sống chỉ để trông thấy con cháu chất dần chết mòn mà thôi".

113. NÓI VỀ SỐNG CHẾT

word assignments
Người thì cho sống là sướng, chết là khổ, như thế là phái mến đời. Người lại cho chết là sướng, sông là khổ, như thế là phái chán đời.

Assignment Essay Help
Cứ theo ý ta, thì ta tưởng ai tuy còn sống, thân thể khoẻ mạnh, mà chí khí suy đồi, thì sống cũng như chết; ai thân thể tuy chết, mà chí khí vẫn còn ở tâm não tai mắt người ta, thì chết cũng như sống. Cho nên bậc quân tử đối với sự sống chết, không bằng ở phần xác có hay không, bằng ở phần hồn còn hay mất. Kẻ tiểu nhân thì không thế: đương lúc sống, mê muội về tài lợi, nhọc nhằn về bôn tẩu; đến lúc người ta thoá mạ, thì lại nói rằng: "Đã sinh ra làm người, chẳng để được tiếng hay trăm đời, thì cũng để lại tiếng dở muôn năm". Than ôi! Kẻ nói như thế thì biết làm sao được cái lẽ sống chết!

GIẢI NGHĨA

- Phái: chỉ những bọn người nghĩ, làm không giống nhau.

- Chí khí: bụng dạ khí phách cố giữ lấy tư cách là phẩm giá mình, không đành chịu nhục.

- Suy đồi: kém dần đổ nát.

- Tâm não: tâm: tim, não: óc, đây nói người ta còn ghì nhớ sâu xa vào trong bụng, trong óc không quên được.

- Quân tử: (xem bài số 91).

- Tiểu nhân: (xem bài số 7).

Essays on the yellow wallpaper
- Mê muội: mê là không tỉnh, muội là tối tăm, đây nói tài lợi nó làm cho say đắm mờ mịt, ngoài không còn biết gì nữa.

- Bôn tẩu: hai chữ cùng nghĩa là chạy, đây nói chạy xuôi, chạy ngược, vào luồn ra cúi để lo việc.

- Thoá mạ: thóa là nhổ, mạ là mắng, ý nói vừa nhổ, vừa mắng làm cho nhục nhằn thậm tệ.

NHỜI BÀN

Homework Websites For Students
Người ta tuy chia hai phần: xác thịt và linh hồn, nhưng hai phần thật có liên lạc với nhau như là một, xác có khoẻ hồn mới còn; hồn có mạnh, xác mới có giá. Vậy ta không bảo khinh hẳn một bên nào, mà chỉ trọng một bên nào được. Nhưng bài này không chủ ý nói về tâm lý hay vệ sinh. Bài này chỉ cốt nói rõ thế nào là sống, thế nào là chết mà thôi. Những kẻ: sống không ai biết, chết chẳng ai hay, thì tuy sống cũng là vó ích. Còn những bậc ích Quốc lợi Dân, thì dẫu chết đi nữa, nhưng thiên hạ vẫn còn nhớ đến, vẫn còn sùng bái, thì cũng cho như là còn sống. Ngoại còn cái hạng đê mạt di xú, thì nói mà làm chi! Nếu ở đời chẳng để tiếng hay lại được, thà không để tiếng gì nữa, còn hơn, là để tiếng xấu chỉ làm cái bia cho thế gian chê cười mà thôi.

114. BIẾT DỞ SỬA NGAY

Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống nói chuyện với thày Mạnh Tử rằng:

Creative writing for entertainment
"Cứ như cổ chê, thì ruộng đánh thuê theo phép tỉnh điền, chợ và cửa ải, chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thực là hay, song ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn, thì nhà thầy nghĩ thế nào?

- Thầy Mạnh Tử nói: Nay có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta: "Làm thế không phải là cái cách của con người lương thiện. - Anh ta đáp: Ông nói phải lắm, nhưng tôi chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa dần, tự nay mỗi tháng, tôi ăn trộm một con thôi, đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn". Phỏng nói như thế, thì có nghe được không?

Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chớ đã biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau, cho chóng, sao lại còn đợi đến sang năm?"

MẠNH TỬ

GIẢI NGHĨA

- Đại phu: (xem bài số 71).

- Tống: (xem bài số 3).

- Tỉnh điền: phép đánh thuế đời xưa, thửa đất vuông một dặm, chia làm chín khu như chữ tỉnh {) giữa là ruộng công, chung quanh tám thửa là ruộng tư, tám nhà cày giúp ruộng công, thì không phải nộp thuế cho ruộng tư của mình nữa. - Cũng có nơi cho là tám nhà chung quanh phải cày ruộng của mình và miếng ruộng công ở giữa, tất cả được hoa lợi bao nhiêu thì lấy một phần mười nộp cho quan.

- Cửa ải: lối đi hiểm yếu chỗ hai nước giáp giới nhau.

- Lương thiện: hiền lành thật thà, không làm điều gi trái phép hay thiệt hại đến ai.

- Phi nghĩa: không hợp với lẽ phải.

NHỜI BÀN

Phàm nghĩa với lợi không cùng đi được với nhau. Nếu làm nghĩa, mà còn tính lợi, cứ tìm cách trì hoãn mãi lại, thì biết đến bao giờ mới nên? Cho nên việc đã chót làm, biết là dở, có thể sửa lại được, thì phải sửa ngay. Đừng có nấn ná đôi hồi, mà có khi cái dở chẳng những không sửa được, lại còn sợ mỗi ngày một to thêm mãi ra, nhỏ thì hại việc tu thân, tề gia, nhớn thì hại đến cả trị quốc, bình thiên hạ. Câu nói: 'Cái gì làm được hôm nay, chớ để đến ngày mai" ta nên ghi nhớ lấy.

theo Cổ học Tinh hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23109

Wednesday, 14/11/2018 18:06

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk