Tết Đinh Dậu của gã

Tết Đinh Dậu của gã


Ngày tết, dù ở nông thôn hay nơi phố thị, ai cũng chuẩn bị một chương trình vui xuân tùy theo ý thích và điều kiện của riêng mình. Người già thì ước mong cả nhà xum họp, đủ đầy, đi lễ, xem hội, loanh quanh chúc tuổi xóm làng, bạn bè thân hữu. Trẻ nhỏ thì nô nức đón giao thừa, xem bắn pháo hoa, chờ tiền lì xì, rồi rảo khắp các khu vui chơi quên ăn, quên ngủ, quên cả đường về!


Gã cũng vạch ra một kế hoạch dài dằng dặc cho riêng gã. Nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là… nào là… Nhưng sáng 28 tết, bỗng dưng, gã… đốc chứng! Gã quẳng tất tần tận cái kế hoạch của gã vào sọt rác rồi gã lững thững đi ra… nghĩa trang.


Trời Banmê những ngày cuối năm đẹp mê hồn. Gã ra nghĩa trang tìm cho mình một chỗ bình yên giữa phố sá ồn ào náo nhiệt, bon chen kiếm sống. Đó là khu nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm mới vừa xây dựng rộng hơn 2 hecta chưa chôn cất ai. Địa thế ở đây thật lý tưởng. Nhìn hoa dã quỳ cuối mùa trơ trụi, gã cảm thấy vui. Gã nghĩ: “Có thể mình sẽ là kẻ đầu tiên…”


Gã cười một mình. Chợt có ai đó vỗ vai gã. Quay lại nhận ra Mai Thành Trung. Hắn cũng cùng chung tâm trạng giống như gã.


Vòng sang nghĩa trang Thành phố thăm người bạn quá cố, gã thấy lạ vì hoa mọc trên mộ thật tươi tốt. Gắn mục kỉnh lên nhìn thì ra là hoa nhựa. Xã hội bây giờ quá văn minh. Hoa nở bốn mùa. Ngay đến việc tụng kinh gõ mõ, cũng làm được quanh năm suốt tháng nhờ… máy cassette nho nhỏ bên cạnh bát nhang lụi tàn lâu ngày không hương khói.

Gã cảm thấy nhớ con, thằng bé chết vì tai nạn giao thông hồi năm 2010. Thế là gã chở cả nhà đi thăm mộ con trai ở mãi Cư Jút. Thăm mộ ông bà ngoại. Thăm mộ bố. Thăm mộ em. Rồi trở về thăm mộ Cha Khoa ở Thánh Linh. Mộ Cha Khoa mới an táng, còn trơ tấm bê tông xù xì xấu xí. Mỗi chậu hoa cúc đẹp rộn ràng. Chẳng hương, chẳng khói. Chắc tại trời Banmê lộng gió.

Tết năm nay không có pháo hoa. Người ta bảo để dành tiền lo cho người nghèo. Gã đi ngủ sớm, trước giao thừa.

Sáng mùng 1, cả nhà về Cư Jút ăn tết đoàn viên.

Chiều mùng 2, gã lại ra nghĩa trang cùng với mọi người tham dự thánh lễ cầu nguyện cho tiên tổ, ông bà cha mẹ còn sống, cũng như đã qua đời.

Trưa mùng 3, gã đi loanh quanh đôi chút, rồi về nhà tiếp khách ở Saigon lên Banmê ăn tết.

Ngày mùng 4, dắt díu nhau lên rừng, cưỡi voi. Xuống thác câu cá. Và thưởng thức lộc trời cho.

Mấy mùng sau đó, gã nằm nhà một mình. Gã cảm thấy thân xác mệt rã rời nhưng tâm hồn thư thái hân hoan. Gã muốn hát lên bài ca cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mùa xuân tươi vui, hạnh phúc. Nhưng, gã không biết hát. Gã ngâm nga mấy câu thơ của ai đó:

Ta muốn ôm,

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn.

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước và cây và cỏ rạng

Cho chếnh choáng mùi thơm,

cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi.

Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi!

 

 

Trời Banmê những ngày cuối năm đẹp mê hồn

 

 Khu nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm mới vừa xây dựng rộng hơn 2 hecta chưa chôn cất ai


 Địa thế ở đây thật lý tưởng. Nhìn hoa dã quỳ cuối mùa trơ trụi, gã cảm thấy vui

  

Mai Thành Trung. Hắn cũng cùng chung tâm trạng giống như gã.

  

 Gã thấy lạ vì hoa mọc trên mộ thật tươi tốt. Gắn mục kỉnh lên nhìn thì ra là hoa nhựa.

 

 Cả nhà đi thăm mộ con ở mãi Cư Jút.

 

 Thăm mộ ông bà ngoại

 

 Thăm mộ bố.

 

 Thăm mộ em.

 

 Mộ Cha Khoa mới an táng, còn trơ tấm bê tông xù xì xấu xí.

  

 Lên rừng.

 

 Cưỡi voi.

 

 Xuống thác.

 

 Câu cá.

 

 Và đây là sản phẩm trời cho.

 

 Còn đây là sản phẩm của núi rừng Tây Nguyên.

 

Mời xem HÌNH ẢNH

 

VDB

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 20847

Friday, 28/07/2017 07:40

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk