MẸ HIỀN DẠY CON

94. MẸ HIỀN DẠY CON

Best Thesis Editing Services
Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà ở gần bãi tha ma. Thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được". Rồi, dọn nhà ra gần chợ.

Rutgers College Essay
Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: "Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được". Bèn, dọn nhà đến ở cạnh trường học.

how to write my paper
Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, sách vở. Bây giờ bà mẹ mới vui lòng, nói: "Chỗ này là chỗ con ta ở được đây".

Dissertation Proofreading Services
Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: "Người ta giết lợn làm gì thế? - Bà mẹ nói đùa: Để cho mày ăn đấy". Nói xong, bà nghĩ lại, hối rằng: "Ta nói nhỡ mồm rồi! Con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao?" Rồi bà đi mua thịt lợn, đem về cho con ăn thật.

Laws Of Life Essay Winners
Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: "Con đang đi học, mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy". Từ hôm đó, thầy Mạnh học tập rất chuyên cần. Rồi về sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng là nhờ có cái công giáo dục quí hoá của bà mẹ hay sao?

LIỆT NỮ TRUYỆN

GIẢI NGHĨA

- Tha ma: chỗ có nhiều mồ mả, tục ta còn gọi mộ địa.

- Điên đảo: điên: ngọn, đỉnh; đảo: lộn ngược, đây nghĩa là giả dối lật lừa.

- Thơ ấu: bé dại.

- Trí thức: biết, hiểu rõ.

- Chuyên cần: để tâm vào việc làm và làm chăm chỉ.

- Đại hiền: bậc đức hạnh, học thức giỏi, nghĩa lý sâu.

characteristics of essay writing
- Giáo dục: giáo: dạy cho điều nên làm; dục: nuôi theo nhẽ tự nhiên; giáo dục: công việc nuôi trẻ và dạy trẻ cho hợp với nhẽ phải để luyện tập cho đủ tư cách làm người.

NHỜI BÀN

monthly homework calendar
Mẹ thầy Mạnh thực là biết dạy con. Mấy lần dọn nhà, thế là hiểu cái nhẽ: gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. - Nói nhỡ nhời phải mua thịt cho con ăn, thế là hiểu cái nhẽ: chớ nên nói dối trẻ. - Thấy con bỏ học mà cầm dao cắt đứt tấm vải làm thí dụ, thế tà hiểu cái nhẽ: học hành cốt phái chuyên cần... Người ta đã nói: Người mẹ là thầy giáo thứ nhất của trẻ, nên người mẹ phải biết cách dạy trẻ mới được. Dạy con từ thuở còn thơ, cái buổi đầu là cái buổi khó, mà cái buổi ấy là ở trong tay người mẹ, người mẹ tức là người có cái trách nhiệm gia đình giáo dục rất to.

95. NGỌC BÍCH HỌ HOÀ

Buy A Custom Research Paper
Nước Sở có người họ Hoà, được một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lệ Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: "Đá, không phải ngọc". Vua cho người họ Hoà là nói dối, sai chặt chân trái.

Emerson Self Reliance Essay
Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hoà lại đem dâng ngọc. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: "Đá, không phải ngọc". Vua lại cho họ Hoà là nói dối, sai chặt nốt chân phải.

Pet Peeves Essay
Đến khi Văn Vương lên ngôi, người họ Hoà ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày, ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hoà thưa: "Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dổi". Vua bèn sai người xem lại cho rõ kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là "Ngọc Bích Họ Hòa.

HÀN PHI TỬ

GIẢI NGHĨA

- Sở: (xem bài số 9).

- Lệ Vương, Vũ Vương, Văn Vương: ba vua kế tiếp ở nước Sở.

- Ngọc: thứ đá rất đẹp, rất quí và hiếm có.

NHỜI BÀN

Người ta ở đời thường mờ mịt của thật cho là của giả, sự phải ngờ là sự trái. Hoặc có ai biết cái nhẽ phải, muốn đem ra bày tỏ mà thiên hạ không biết cho thì thật là khổ tâm. Người họ Hoà không đau vì nỗi hai chân bị chặt, chỉ đau vì nỗi ngọc mà cho là đá, nói thực mà cho là nói dối, quả là một người vì yêu cái thực, cái phải cố làm cho sự thực phải phá đổ được sự u mê của người đời.

96. NUÔI GÀ CHỌI

Vua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi một con gà chọi.

Được mười hôm, vua hỏi: Gà đã đem chọi được chưa?

- Kỷ Sảnh thưa: chưa được. Gà hăng lắm, chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi.

Cách mười hôm, vua hỏi: "Gà đã đem chọi được chưa?

- Kỷ Sảnh thưa: Chưa được. Gà còn hăng, mới thấy bóng gà khác, đã muốn chọi rồi.

Cách mười hôm, vua lại hỏi: Gà đã đem chọi được chưa?

- Kỷ Sảnh thưa: Chưa được. Gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác, đã muốn chọi rồi.

Mười hôm sau, vua lại hỏi: Gà đã đem chọi được chưa?

- Kỷ Sảnh thưa: Được rồi. Gà bây giờ, cho nghe thấy tiếng gà khác, cũng không cho vào đâu. Trông, thì tựa như gà gỗ; mà thực, thì đủ các ngón hay. Gà khác coi thấy cũng đủ sợ, phải lùi chạy".

TRANG TỬ

GIẢI NGHĨA

- Nuôi: dịch ở chữ dưỡng ra mà tức là bồi bổ mà ta thường gọi là vỗ.

- Tuyên Vương: đây là Tuyên Vương nước Tề.

- Gà gỗ: chữ là mộc kê. Các nhà làm văn hay dùng hai chữ ấy để khen những bậc học tập, tu dưỡng được hoàn toàn, không bộc lộ ra ngoài.

NHỜI BÀN

1. Chưa trông thấy gà khác, đã muốn chọi, thế là tức khí hão, chớ vị tất chọi mà đã được.

2. Trông thấy bóng gà khác, đã muốn chọi, thế là cậy khoẻ chớ vị tất chọi mà đã được.

3. Trông thực thấy gà khác đã muốn chọi, thế là còn hiếu thắng, chớ vị tất chọi mà đã được. Chỉ đến lúc mất hết cả tức khí, cậy khoẻ, hiếu thắng, luyện đã được hoàn toàn, đủ hết cả ngón hay, mà trông bề ngoài trơ ra như gỗ, là lúc ấy mới chọi được, có khi không phải đem chọi, gà khác ngó thấy cũng đủ sợ mà trốn tránh rồi.

Thế mới hay những bậc thánh hiền chỉ thu cái tài vào khuôn phép, nén cái khí vào tinh thần, chỉ cốt trong mình cho đầy đủ, không có ý gì tranh cạnh với ai, mà thiên hạ hồ dễ đã ai tranh cạnh nổi. Chớ những kẻ chỉ vụ bề ngoài, chăm chăm danh lợi, có tranh giành mới lấy làm vui lòng, có tham lam mới lấy làm mãn nguyện, còn là những bậc tầm thường, có khi hại đến thân mà vẫn tự đắc cho là phải.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23024

Sunday, 23/09/2018 21:20

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk