1.gif
 
 
 
 
       TRANG CHỦ
Lượt truy cập

117746

 

Vùng trời kỷ niệm

[12.02.2010 23:09]
Xem hình


Tôi nhớ trong một bài báo nào đó, hai người cãi nhau về sự tồn tại của kỷ niệm, một người thì cho rằng: chuyện xưa chẳng cần và chẳng có ý nghĩa gì ; còn người kia mới cãi lại: nhớ về kỷ niệm, ít nhất cũng giúp bạn thấy được cái sai trong quá khứ để sửa đổi và vươn lên trong cuộc sống hiện taị...


Đối với bản thân, tôi lại thấy kỷ niệm thật êm đẹp, phong phú và gắn bó suốt dòng chảy cuộc đời mình. Bất cứ ai cũng có những kỷ niệm dù vui hay buồn, và mỗi người đều có những cảm nhận theo cách riêng của mình.


Xin kể một vài câu chuyện của những ngày sống dưới mái ấm Lê Bảo Tịnh:



Tình đơn phương

Ngày 7/9/68, 60 đứa chúng tôi từ khắp bốn phương tề tựu về Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, và nhà "Caritas"(đối diện TGM ) được chọn làm Chủng viện tạm thời. Hai bà chị của tôi vừa sẵn dịp đi học trường Hưng Đức, vừa tiễn chân tôi tới Chủng viện. Nhìn vào bảng thông báo, thì ô hay, tên mình được chọn làm phó lớp kiêm trưởng ban thể thao. Vừa hãnh diện nhưng không khỏi lo lắng: mình cả đời có biết đá banh gì đâu? Lớp tôi có một vinh dự rất lớn là được sống ở CV trong những ngày tháng phôi thai, ngày thì êm ả lo ăn học nhưng đêm đêm súng đạn bắn ào ào thật lo sợ, có khi 2 phe rượt nhau chạy rầm rập (hồi ấy là Tết Mậu Thân, sau đó là chiến tranh leo thang ác liệt). Có đêm đang xem văn nghệ của Dòng Nữ Vương Hòa Bình (NVHB) diễn, có cả Đức Cha Mai và các cha giáo tham dự, thì trực thăng bắn rocket ngay trên đầu ầm ầm. Thế là cha con rút về nhà Caritas, dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Được nửa năm, tôi lên làm trưởng lớp thay Đỗ Kim Châu. Chức trưởng ban thể thao cũng rơi vào tay người khác. 

Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đây:

Đã làm trưởng lớp thì phải kiêm nhiệm thêm việc bắt kinh. Mỗi tối, chúng tôi đọc kinh chung ở nhà thờ Tòa Giám Mục, sau đó băng qua đường về nhà Caritas để ngủ. Ở dưới gầm nhà thờ TGM là nhà ngủ của các đệ tử Dòng NVHB, có tường dày bao bọc để tránh đạn. Một buổi tối, đang say sưa đọc kinh thì kìa, một mảnh giấy dưới gầm nhà thờ từ từ được đẩy lên qua kẽ ván. Dù sợ Cha Giám luật nhưng mấy đứa chung quanh không khỏi tò mò, thế là tờ giấy được chuyền tay: "nhớ đọc kinh cầu nguyện cho các chị với nhé". Đêm mai, đêm mốt rồi những đêm khác thỉnh thoảng lại có một mảnh giấy khác choài lên,  khi thì nhắc nhở nghiêm nghị "đi nhè nhẹ cho người ta nhờ"; lúc thì nhắn nhủ dịu dàng "chịu khó đọc kinh, các chị thương".... Dần dần tôi đâm nghiện những mảnh giấy đó. Đêm nào mà không có thì lòng cảm thấy thương thương nhớ nhớ... Có một lần đang đọc kinh, thấy mảnh giấy trồi lên làm tôi quên mất nhiệm vụ bắt kinh của mình, khiến cả lớp nhốn nháo, chia trí… Thật hú hồn !

Một câu chuyện tuy nhỏ như vậy thôi, mà đã theo tôi đi suốt cuộc đời. Tôi cứ thắc mắc: mảnh giấy ấy là của cô đệ tử nào nhỉ? Sao lại biết đúng chỗ mình quỳ để gửi giấy lên? Đến bao giờ mới gặp mặt một lần cho biết. Người đó mặt ngang mũi dọc thế nào? Xấu đẹp ra sao? Có “khuôn trăng đầy đặn” hay dịu dàng trái xoan? Đã 42 năm trôi qua mà tôi vẫn còn chờ đợi... chờ đợi một điều mong manh mà có lẽ chẳng bao giờ xảy ra là được gặp mặt tác giả của những mảnh giấy trìu mến đó. (“Người ấy” nếu đọc được bài này, xin cho người viết được thôi đợi chờ… )

"Xin đểu"

Đi nghỉ Tết ở quê nhà được hai tuần,"thằng bé" về lại Chủng viện mà lòng vẫn tiếc nuối những ngày vui vẻ vừa qua. Lúc đó chúng tôi đang học lớp 8, ngủ chung trong một phòng lớn mà sau này là hội trường. Điện chỉ chạy đến 9-10h là tắt, phải thắp đèn dầu để sinh hoạt, thành thử cứ sáng ra lỗ mũi của đứa nào cũng đen thui đen thủi. Về sau, phát hiện ra khói đèn dầu “không hợp môi trường” nên không dùng nữa.

Trở lại trường, tôi mang theo một bịch kẹo và một lon coca-cola, cũng phải thu thu đút đút vì luật CV không cho ăn riêng, mà phải gửi lại phòng cha giám luật, chờ đến ngày thứ 5 và Chúa nhật mới được ăn.

Kẹo thì giải quyết nhanh gọn nhưng còn lon coca thì không biết tính sao? Chỉ còn một cách là ban đêm chờ cả nhà đi ngủ mới khui ra uống. Đêm đó, chờ tắt hết đèn, bạn bè nằm im ắng, là tôi lôi lon coca ra để khui. Ai ngờ năm lần bảy lượt, lúc thì có đứa chưa ngủ, khi thì bóng cha giám luật còn lảng vảng gần đó. Thậm thà thậm thụt, lắc tới lắc lui khiến cho gaz trong lon coca bốc lên mạnh mà tôi đâu biết? Thế là đến giờ G, tôi hồi hộp bật nắp. “Ầm!”, một tiếng “nổ” làm tôi điếng hồn. Nước coca phun lên như mưa, mấy đứa chung quanh rục rịch, nhốn nháo: nước ở đâu mà vung vãi trên mùng mền thế này? Nhờ bóng đêm, tôi ngồi im chờ “tình thế” lắng dịu, nhưng khi coi lại thì chao ôi, chỉ còn đúng nửa lon. Đành thôi vậy, tôi tự an ủi “có còn hơn không”. Vậy mà lúc tôi sắp sửa được thưởng thức dòng nước ngọt mát, bỗng đâu có hai bóng đen bất ngờ xuất hiện sát nách tôi. Thì ra là Định Còm (Nguyễn Ý Định) và Đặng Sữa (Nguyễn Kim Đặng, tên thời còn đi học). Định Còm lạnh lùng phán: “cậu mà biết điều thì....”. Vâng! tôi hiểu,”hai thầy” dọa tôi nhưng đến bố bảo thì hai thầy cũng chẳng bao giờ dám mách cha giám luật, vì ở CV “đẳng cấp quậy phá” của hai thầy thuộc hàng cao thủ thượng thặng. Nhưng “một sự nhịn chín sự lành”, tôi bèn “dâng” hai thầy nửa lon coca còn lại. Khi hai thầy trả lại lon coca thì hỡi ôi, chỉ còn lại đủ cho tôi thấm môi. Thay vì nuốt nước ngọt, thì tôi lại phải “ngậm đắng nuốt cay”. Từ đó tôi tự hứa chẳng bao giờ mang một thứ gì ăn uống lên CV nữa hết.

Bữa ăn giữa buổi

Thuở ấy, sau năm 75- CV chỉ còn 4 lớp. Cuộc sống vất vả, cực khổ, phải lao động tự lập nuôi thân vì hầu như không có sự đóng góp của gia đình như trước đây. Để làm kinh tế hiệu quả, các cha chia mọi người thành các nhóm chuyên môn: ban chăn nuôi, ban trồng rau, ban ẩm thực... và ban lao động. Tôi ở trong ban lao động, tập trung đa số thành phần “không nghề nghiệp chuyên môn” nhưng bất cứ “mặt trận” nào cần, chúng tôi đều có mặt.

Tuổi thanh niên, sức trai trẻ, ngoài giờ học còn phải đi lao động nặng như đi nhổ cây cà phê, đào đất, nên nhu cầu ăn uống đòi hỏi nhiều ; nhưng thực tế lại không được như vậy. Ai trong chúng ta sống với nhau những ngày đó sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày ăn uống kham khổ, cả cha lẫn con cùng húp cháo, mà chúng tôi thường hay đùa “cháo vịt lội qua”, vì mang tiếng là cháo vịt nhưng có khi nào thấy được miếng thịt vịt đâu!

Để “giải quyết” vấn đề, chúng tôi nảy sinh một ý hay, là cứ đến khoảng 10h trưa, lúc đó bụng đứa nào cũng thấy “kiến bò” thì chạy đến đầu bếp Simon Khôi. Vâng! Khôi thật lắm tài, và cái tài nhất là làm cho anh em quên đói bằng cách nghe anh thuyết giảng về các món ăn… Tay vừa cuốc cỏ, tai vừa nghe những món cao lương mỹ vị mà Khôi “dọn ra” cho chúng tôi làm nhiều lúc phải chảy nước miếng. Không biết Khôi lấy ở sách nào ra hay là tự “xào nấu” mà chúng tôi được ăn đủ các món Tây, Tàu ,Ta..... Sau 34 năm, bây giờ mới có dịp cám ơn Khôi, nhờ “những món ăn tinh thần đó” mà giờ đây chúng tôi vẫn còn vui vẻ, khỏe mạnh và sống lạc quan yêu đời…

 Xin chia sẻ một vài kỷ niệm trong không khí những ngày cuối năm. 

(Riêng câu chuyện thứ hai có hư cấu thêm một ít để góp phần làm cho nội dung thêm phần hài hước và hấp dẫn hơn. Vì vậy mong các nhân vật trong câu chuyện thông cảm.)

Trần Khánh Điệp

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Hạnh phúc quanh ta (25.01.2012 12:44)
Hai con rồng (22.01.2012 07:09)
Đón Xuân (19.01.2012 11:05)
HOÁ RỒNG (16.01.2012 12:56)
TẾT ĐẾN RỒI (13.01.2012 09:55)
Vị Vua Thứ Tư (07.01.2012 18:05)
GIÁNG SINH BUỒN (05.01.2012 12:49)
Christmas Dance Carol (19.12.2011 06:49)
TỜ VÉ SỐ (03.12.2011 08:26)
HẠNH PHÚC (30.11.2011 07:28)
BAO LA TÌNH CHA (11.11.2011 17:28)
Bức thư viết năm 2070 (10.11.2011 09:39)
Bày đường làm ăn (05.11.2011 07:36)
Cho và nhận (02.11.2011 06:05)



Gửi tin
Lên đầu trang
Nhận bài viết
Email của bạn

Định dạng

Thiết kế website bởi Nghị Lực Sống
Liên lạc với chúng tôi: lbtbmt@gmail.com