Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Xin cám ơn… cám ơn… và cám ơn!

Bao nhiêu ngày trông chờ, bao nhiêu lần suy tính, thế mà khi cầm vé máy bay trở về Việt Nam thì bỗng lo sợ: sợ các con không thích hợp đồ ăn, sợ khí hậu không phù hợp, sợ mọi người khó chiụ khi thấy các con ngố nghếch với tiếng Việt ngớ ngẩn !!!!
Xin cám ơn… cám ơn… và cám ơn!
Xin cám ơn… cám ơn… và cám ơn!
[19.08.2013 15:59]

Bao nhiêu ngày trông chờ, bao nhiêu lần suy tính, thế mà khi cầm vé máy bay trở về Việt Nam thì bỗng lo sợ: sợ các con không thích hợp đồ ăn, sợ khí hậu không phù hợp, sợ mọi người  khó chiụ khi thấy các con  ngố nghếch với  tiếng Việt ngớ ngẩn !!!!

Thế mà không ngờ chỉ mấy ngày sau chúng thích nghi một cách mau lẹ. Chú Thuật (em cha Phương) vẫn trêu: Lúc đầu ra đường thì sợ xe cộ, chứ bây giờ xe sợ chúng! Không sợ sao được chứ! bởi vì xe mà đụng  móp là cái chắc! Mỗi ngày một lên ký thấy rõ, nhìn thấy các con ăn  thấy mà thương, làm như chúng nó bị bỏ đói lâu lắm rồi nên về tới Việt Nam cái gì cũng ăn.

Rồi khi về đến Ban Mê Thuột, nhìn gì các con cũng thích, cũng cười nắc nẻ. Ngày Về Nguồn, lúc giờ giải lao ở KoTam, sợ các con mệt, hỏi chúng muốn về khách sạn để nghỉ một chút không? Chúng lắc đầu lia liạ… Khi lửa trại tàn, lúc chia tay từ giã mọi người, Rosa hỏi: Hết rồi sao?! Cứ tưởng bạn của Ba mỗi người sẽ kể một câu chuyện về mình chứ? Cậu thứ hai John có tâm hồn ăn uống hơn, nhìn đống lửa tiếc rẻ: than như thế này mang bắp ra nướng chứ!!! Cũng may là tưởng chứ thật có gom hết cả cây cỏ của Kotam mà đốt cũng chưa đủ để nghe chuyện trong 45 năm qua. Hái hết bắp Ban Mê chưa chắc đủ để ăn mà nghe chuyện về nhau. Hẹn một lần khác nhé!

Gặp nhau đây, buồn vui bao kỷ niệm    
Gặp nhau đây, bao nụ cười ánh mắt thân quen  
Chuyện ngày xưa như đang sống trong ta         
Ngày xưa đó, tuổi ngây thơ bao ước mơ! (*)
    

Về đến nhà chúng huyên thuyên kể chuyện Việt Nam cho bạn bè nghe, khi được hỏi ở Việt Nam nơi nào vui nhất, chẳng do dự đã trả lời: Ban Mê Thuột! Còn vui nhất là lúc nào? Lúc nghe bài hát Xôi Chè, lúc cầm tay hát chung bài: Tò te con ma đánh đu. Ấn tượng nhất là cái gì? Là chiếc xe cải tiến của bác Điệp! Nếu lần tới về lại BMT thì thích thăm nơi nào đầu tiên? Chúng đều nhất trí đến nhà Lưu trú sắc tộc trước. Đọc được trong Facebook của con gái: Tới BMT gặp rất nhiều nữ tu dòng Nữ Vương Hoà Bình, trong đó có nhiều người còn rất trẻ và đẹp (chắc cô tưởng già như cha Trọng, gầy như cha Lâm và mập như cha Phương thì mới đi tu!) Ở Ban Ma Thuột đã cho tôi nhiều nụ cười nhiều bài hát hay. Tiếc rằng chỉ ở đó có hai ngày, nên buồn ghê lắm khi phải rời xa nơi ấy!!

Cậu con trai vênh mặt kể với các bạn: Nơi BMT có một trường tên Lê Bảo Tịnh, trường này đào tạo ra những người giỏi và giàu!
Đúng vậy! Có những người rất giỏi và nhiều nhiệt huyết, đã trực tiếp hay gián tiếp  dạy cho các cháu những bài học thế nào là Tôn sư trọng đạo, sự tương quan giữa người với người. Cũng rất nhiều người giàu tình cảm đã gắn bó chia sẻ với nhau trong mọi tình huống. Chắc chắn trong hành trang mang theo vào đời của các cháu sẽ đầy ắp tiếng cười với kỷ niệm đẹp một lần về thăm quê hương, và chúng sẽ tự tin hơn để tự hào ba của chúng xuất thân từ một trường dạy nên những người giỏi và giàu!

Ngồi bên nhau, cùng trao nhau nụ cười
Nguyện ghi sâu những kỷ niệm giờ phút bên nhau          
Niềm thương yêu sẽ còn mãi trong ta    
Dù mai đây nhiêu phong ba không cách xa (*)


Xin mượn nơi đây để tri ân đến  quý Cha, quý Soeurs và tất cả mọi người đã vất vả khó nhọc, tốn công tốn của để tiếp đón, lo lắng, quan tâm và chăm sóc chúng con trong những ngày Về nguồn!

Hãy giữ mãi mãi những phút giây bên nhau       
Hãy giữ mãi mãi những ước mơ cho nhau         
Dù ngày mai mỗi đứa một phương trời  
Tình bạn luôn còn mãi, không nhạt phai... (*)


Xin cám ơn… cám ơn… và cám ơn!

 
(*) Ngày xưa yêu dấu - Nguyễn Quang.
Một số hình ảnh thân thương Về Nguồn, TẠI ĐÂY !
 
Linh Nga
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây