LBT: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm
- Thứ ba - 03/02/2026 07:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
LBT: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm

Những ngày cuối năm, nhìn lại một chặng đường trong năm qua với biết bao hồng ân Chúa ban cho mỗi người, cho gia đình,… Trong tâm tình đó, vào lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 03.02.2026, anh em LBT quy tụ nhau về Nhà Nguyện TTMV dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa.
Trong Thánh lễ này, cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện nhân ngày giỗ 9 năm: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017). Cầu cho anh Gioan Nguyễn Văn Linh, mới qua đời tuần qua.
Đặc biệt, tạ ơn Chúa nhân dịp Ngân Khánh Hôn Phối của anh chị Hoàng Xuân Hóa -25 năm đủ đầy: Vui – Sáng – Thương – Mừng.
Hôm nay cũng là dịp anh em LBT tổng kết sau 1 năm Hồng Ân, tống tiễn năm cũ Ất Tỵ, chào đón năm mới Bính Ngọ... Xin Chúa ban cho một Mùa Xuân Phúc Lộc.
Sau các Bài đọc trong Thánh lễ (2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3; Mc 5, 21-43), Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ về Tình Yêu và Đức Tin. Tình yêu thật kỳ diệu. Ở trong bài đọc một, vua Đavít khóc thương con mình là Absalôm khi nó bị giết chết, mặc dù Absalôm là đứa con phản nghịch, chống lại cha.
Tình yêu của ông trưởng hội đường đến gặp Chúa Giêsu, xin Ngài đặt tay trên đứa bé con của ông để chữa lành cho nó. Rồi câu chuyện của người đàn bà bị bệnh 12 năm, nghĩ rằng chỉ cần sờ vào gấu áo của Chúa, thì sẽ được khỏi. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là đức tin.
Câu chuyện tình yêu của anh chị Hóa – Vân, hôm nay mừng Ngân khánh Hôn phối, 25 năm biết bao nhiêu là kỷ niệm, biết bao nhiêu là trái đắng trái ngọt. Cuộc sống trải qua 25 năm gia đình với Vui, Sáng, Thương, Mừng đều đủ cả.
Tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta đặc biệt lắm. Cuộc sống của mỗi người chúng ta ở đây cũng biết bao nhiêu chuyện buồn vui, biết bao nhiêu điều chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa một cách rất cụ thể. Ai cũng nhận thấy điều đó.
Vì thế, cuối năm là dịp để chúng ta xin lỗi nhau, đồng thời tạ ơn Chúa và phó thác nơi Chúa, dâng cho Chúa tất cả tương lai, dâng cho Chúa tất cả những ước nguyện của mình, để xin Chúa làm cho Tình Yêu và Đức Tin của mình lớn lên trong tâm hồn và trong cuộc sống.
Buổi cà phê sáng cuối năm thật là vui; mọi người cùng nâng ly chúc mừng, xin Chúa ban ân phúc cho gia đình anh chị Hóa – Vân và 2 cháu.
7g00, Ban Đại Diện, các Trưởng Lớp đi chúc tết Đức Cha, Quý Cha giáo. Sau đó, về họp tổng kết cuối năm và tiệc Tất Niên tại nhà anh Mai Thành Trung.
VIDEO: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm
Vũ Đình Bình
BÀI GIẢNG: TÌNH YÊU VÀ ĐỨC TIN
Tình yêu có những tiếng nói rất là kỳ diệu. Ở trong bài đọc một, con của vua Đavít là Absalôm chống lại cha, nhưng nước mắt luôn chảy xuôi nên cha vẫn thương con của mình cho dù nó bị người khác sát hại. Chúng ta thấy những lời than khóc của vua Đavít ở cuối bài đọc một đó: “Absalôm con ơi! Absalôm con ơi!”
Tôi đọc được ở trên internet câu chuyện về hai người bạn. Một người được báo tin là bị ung thư giai đoạn cuối ở Scotland. Anh ta trước đó làm ở hãng hàng không nên có nhiều bạn lắm. Hầu hết các bạn thân đều gọi điện vì họ ở xa, nhưng có một người ở Indonesia là ông Bob (67 tuổi) đã bay nửa vòng trái đất, vượt 22.000 cây số để đến với bạn mình ở Scotland. Đến để làm gì? Chỉ để ở lại hai ngày, uống với nhau vài lon bia thôi rồi quay trở về. Điều đó nói lên tình yêu.
Tình yêu của ông trưởng hội đường ngày hôm nay trong bài Tin Mừng theo thánh Máccô tên là Giaia (nhưng trong Tin Mừng Mátthêu tên ông là Jairo), rồi tình yêu của người đàn bà bị bệnh 12 năm; đó không phải chỉ là tình yêu mà còn là đức tin. Đức tin còn quý hơn nữa.
Khi ông trưởng hội đường đến gặp Chúa Giêsu, ông xin Ngài dùng bàn tay của mình đặt trên đứa bé con của ông để chữa cho nó lành. Chúa Giêsu đi cùng ông, và ngay khi Ngài đang trên đường đi thì người ta đến báo tin cho ông trưởng hội đường rằng: “Con ông chết rồi, phiền Thầy làm chi nữa.” Chúa Giêsu nghe thấy và nói với ông rằng: “Đừng sợ, cứ vững tin.” Có nghĩa là trong một hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, con mình đã chết rồi, nhưng Chúa vẫn cứ củng cố lòng tin của ông: đừng sợ, cứ vững tin. Cuối cùng, ông đã được Chúa Giêsu chữa cho con gái mình sống lại.
Chúng ta thấy bài Tin Mừng hình như chỉ nói về những bàn tay: Bàn tay của người đàn bà 12 năm bệnh hoạn sờ vào gấu áo Chúa, và bàn tay yêu thương của Chúa đặt trên người con gái của ông trưởng hội đường. Có nghĩa là tình yêu không phải chỉ là lý thuyết, mà nó là một đời sống, là một sự thực hành cụ thể, rõ ràng.
Chúng ta cũng nói đến tình trạng hôm nay của anh chị Hóa - Vân. 25 năm biết bao nhiêu là kỷ niệm, biết bao nhiêu là trái đắng trái ngọt đều có đủ, như đã viết trong lời giới thiệu. Cuộc sống trải qua 25 năm gia đình với Vui, Sáng, Thương, Mừng đều đủ cả. Mà đâu phải chỉ cuộc sống của anh chị, cuộc sống của mỗi người chúng ta ở đây cũng biết bao nhiêu chuyện buồn vui, biết bao nhiêu điều chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa một cách rất cụ thể. Mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình sẽ thấy điều đó. Tình yêu của Chúa trên con người tôi đặc biệt lắm, không giống người khác đâu. Ai cũng sẽ nhận thấy điều đó.
Điều còn lại là chúng ta làm gì? Chúa nói với ông trưởng hội đường: “Đừng sợ, nhưng cứ tin.” Và lòng tin đó phải thể hiện ra cuộc sống hằng ngày của mình, chứ không phải chỉ nói suông.
Những ngày tháng cuối năm, nhìn lại một chặng đường ngắn trong một năm, nhìn lại một chặng đường dài của hơn nửa đời người hay gần cuối cuộc đời, tôi đã làm được điều gì cho lòng tin của tôi? Tôi đã thực sự làm gì có ích, có ý nghĩa cho đời sống của chính mình và cho những người chung quanh? Người chờ đợi chúng ta nhiều nhất chính là những người ngay trong gia đình mình: là vợ, là chồng, là con cái, là những người thân thuộc.
Cho nên cuối năm hay đầu năm là dịp để người ta xin lỗi nhau, đồng thời tạ ơn Chúa và cuối cùng là phó thác nơi Chúa. Dâng cho Chúa tất cả tương lai, cho dù ngắn hay dài; dâng cho Chúa tất cả những ước nguyện của mình để xin Chúa làm cho tình yêu của mình không những lớn lên trong tâm hồn mà còn trong cả cuộc sống của mình nữa.
Lm. Giuse Bùi Công Chính