Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Nhật Ký 21 Ngày Đêm Cách Ly Trong Bệnh Viện (3)

Lạy Thầy, xin cứu con! Lạy Thầy, xin thương xót con!
Nhật Ký 21 Ngày Đêm Cách Ly Trong Bệnh Viện (3)
Nhật Ký 21 Ngày Đêm Cách Ly Trong Bệnh Viện (3)

Ngày thứ 6

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 8

Tin Mừng ngày Chúa Nhật 19 thường niên hôm nay, nói về việc Chúa Giêsu bảo các môn đệ qua bờ bên kia. Còn Ngài lên núi một mình. Giữa đêm tối, bão tố nỗi lên. Các môn đệ lèo lái chèo chống vất vả. Canh tư, Chúa đến. Nhưng họ tưởng là ma. Khi Chúa lên tiếng, Phêrô nhanh nhẩu xin được đi trên nước mà đến với Thầy. Chúa đồng ý. Ông đi trên nước như Chúa mà đến với Ngài. Nhưng khi thấy gió to sóng lớn, ông mất tin tưởng và xin ngài : Lạy Thầy, xin cứu con. Chúa Giêsu đưa tay ra nắm lấy tay ông. Cả hai vào thuyền. Sóng dữ liền lặng như tờ (Mt 14,22-33).

Khi đọc những lời tường thuật về thánh Phêrô, ông là người nhiệt tình, luôn tin tưởng vào Thầy, và cũng muốn được quyền năng như Thầy để đi trên sóng dữ. Nhưng khi không còn tin tưởng vào Thầy nữa, ông bị chìm. Ông mau lẹ kêu xin: Lạy ngài, xin cứu con!

Chúa ơi, những ngày ở trong bệnh viện, bao nhiêu lần con đã kêu xin: Lạy Thầy, xin cứu con! Lạy Thầy, xin thương xót con!

Lời kêu xin không biết có đến được với Ngài không?! Hay lại rơi vào thinh không vô biên!
Nhiều lúc, giữa những đau khổ thử thách, con đã không còn phó thác vào Chúa nữa. Con đang chìm dần vào sự quên lãng. Xin Ngài cứu con, lạy Chúa!

Cách ly xã hội đã buồn, lại gặp những cơn mưa như trút nước làm cho cảnh vật thêm buồn hơn. Nhất là Chúa Nhật vắng tiếng chuông nhà thờ, vắng tiếng cầu kinh, vắng cả giáo dân một thời tấp nập đi lễ. Cảnh buồn lại buồn hơn. Tôi đi một vòng thánh đường, tượng Thánh Tâm, Chúa vẫn giang tay đứng đó. Mẹ Maria vẫn chắp tay cầu nguyện. Thánh cả Giuse vẫn giữ hoài Chúa Giêsu. Ai đến. Ai đi. Không một bóng người. Phòng tĩnh nguyện vẫn mở. Hoa vẫn thơm như hương thơm Nước Trời. Chúa ở đó, Mẹ ở đó chờ đợi tôi/ai?

Ngày thứ 7

Thứ hai, ngày 10 tháng 8



Cách ly xã hội  bước sang tuần thứ 2.

Những ngày cách ly, trời mưa làm cho thành phố thêm vắng. Thành phố mang một vẻ trầm lắng. Như mảnh đất được cày xới chờ con mưa trời mang đến hoa trái mầu mỡ. Chờ một cuộc cựa mình vươn dậy trên cao nguyên.

Bước sang tuần thứ 2 cách ly, thành phố không có thêm ca nhiễm, và 3 ca dương tính Covid dần âm tính. Một tin tốt lành. Đaklak ơi cố lên! Chúng ta sẽ chiến thắng!

Khoảng đầu canh tư, tôi nghe tiếng Nó thoảng thốt kêu lên: “Bố ơi, cứu con”. Tôi vội vàng  chạy sang, nắm lấy cánh tay Nó đưa ra. Nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Nó, tôi hoảng hốt tưởng rằng có điều gì xảy ra cho đại tràng, vì 1 tuần nay Nó chưa đi vệ sinh được. Nhưng ơn Trời, Nó đau đớn bởi vì vặn mình ngược chiều với vết thương.

Mệt mỏi và đau đớn luôn xảy ra trong những ngày này.

Nhìn con đau đớn mà lòng bao thương mến, xót xa.
Còn tiếp ...
Viết tại bệnh viện Thiện Hạnh
 Nguyễn Thái Hùng

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây