Một trong những bi kịch sâu xa nhất của con người không phải là đau khổ, cũng không phải là thất bại, nhưng là không còn muốn nghe tiếng Thiên Chúa.
Sách Tiên tri Giê-rê-mi-a đã diễn tả điều ấy bằng một lời than buồn của Thiên Chúa: “Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta… nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai.” (Gr 7,23-28)
Ở đây, vấn đề không phải là Thiên Chúa không nói. Trái lại, Ngài đã nói rất nhiều, nói qua lề luật, qua các tiên tri, qua những biến cố của lịch sử. Thiên Chúa còn kiên nhẫn đến mức, như lời Kinh Thánh diễn tả, “từ sáng sớm Ngài đã sai các tiên tri đến với họ”. Hình ảnh ấy gợi lên một Thiên Chúa luôn chủ động đi tìm con người, như người cha kiên nhẫn gọi con mình thức dậy mỗi ngày. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ: con người không còn muốn nghe.
Con người không nghe Chúa không phải vì họ không biết điều đúng. Nhiều khi họ biết rất rõ điều gì là thiện, điều gì là ác, điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Nhưng nghe lời Thiên Chúa đòi hỏi một điều rất khó: phải từ bỏ ý riêng của mình. Nghe Chúa nghĩa là phải để cho lời Ngài sửa đổi lối suy nghĩ, thay đổi cách sống, và đôi khi buộc mình bước đi trên con đường không dễ dàng. Chính vì thế, con người thường chọn con đường khác: họ chạy theo ý định và lòng xấu xa của mình, như lời Giê-rê-mi-a nói.
Đó là quy luật đã xuất hiện ngay từ đầu lịch sử nhân loại. Khi con người không còn nghe Thiên Chúa, họ sẽ nghe một tiếng nói khác. Có thể là tiếng nói của dục vọng, của tham vọng, của lòng kiêu ngạo, hoặc đơn giản là tiếng nói của cái tôi. Dần dần, cái tôi ấy trở thành trung tâm của mọi quyết định, và con người bắt đầu sống như thể mình là chủ tuyệt đối của đời mình. Từ đó phát sinh mọi rối loạn trong đời sống cá nhân và xã hội.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là tội lỗi, mà là sự chai đá của trái tim. Khi trái tim trở nên cứng cỏi, con người không còn cảm thấy cần Thiên Chúa nữa. Họ vẫn có thể giữ những hình thức tôn giáo, vẫn có thể nói về đức tin, nhưng lời Chúa không còn thực sự chạm đến đời sống của họ. Khi ấy, điều mà Giê-rê-mi-a gọi là “lòng trung tín” dần dần biến mất. Đức tin không còn là một tương quan sống động với Thiên Chúa, mà chỉ còn là một ký ức hoặc một thói quen.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho thấy một điều đầy hy vọng: dù con người không nghe, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói. Ngài không mệt mỏi tìm kiếm con người. Ngài nói qua các tiên tri, qua những biến cố của cuộc đời, và cuối cùng Ngài nói qua chính Con của Ngài. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nhiều lần lặp lại lời mời gọi quen thuộc: “Ai có tai thì hãy nghe.” Lời ấy không chỉ nói về khả năng nghe bằng tai, nhưng về một trái tim biết mở ra trước Thiên Chúa.
Vì thế, bi kịch của con người không phải là Thiên Chúa im lặng, nhưng là con người khép lòng trước tiếng nói của Ngài. Và con đường để vượt qua bi kịch ấy bắt đầu từ một hành động rất đơn sơ nhưng rất khó: học lại cách lắng nghe. Khi con người biết lắng nghe Thiên Chúa, họ sẽ tìm lại được hướng đi của đời mình, và lời hứa của giao ước lại trở nên sống động: “Hãy nghe lời Ta… để các ngươi được hạnh phúc.”
L,m Giuse Hoàng Kim Toan