Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Con khóc mẹ, mẹ khóc con

Trong cuộc đời Thánh Augustinô có một nghịch lý rất đẹp: khi còn xa Chúa, Augustinô làm mẹ mình khóc; đến cuối đời, chính Augustinô lại khóc thương mẹ.
Con khóc mẹ, mẹ khóc con

Con khóc mẹ, mẹ khóc con

 

Trong cuộc đời Thánh Augustinô có một nghịch lý rất đẹp: khi còn xa Chúa, Augustinô làm mẹ mình khóc; đến cuối đời, chính Augustinô lại khóc thương mẹ.

Đó là câu chuyện của hai dòng nước mắt: mẹ khóc con, rồi con khóc mẹ.

Trong Tự thuật, Augustinô kể lại cuộc đời mình như một hành trình đi tìm hạnh phúc. Nhưng càng đi tìm, ông càng lạc xa nguồn hạnh phúc đích thực. Ông tìm trong danh vọng, tri thức, tình yêu, những thú vui và những chân lý của thế gian. Ông tưởng mình đang tự do, nhưng càng bước đi, tâm hồn càng trở nên bất an.

Còn Monica, người mẹ của ông, chỉ biết khóc.

Bà khóc vì đứa con mình sinh ra đang đi xa khỏi Thiên Chúa. Bà không thể giữ con bằng đôi tay. Bà không thể dùng lời nói để thắng những đam mê của con. Bà chỉ có thể đem nỗi đau ấy đến trước Chúa.

 

Con đi một con đường, mẹ đi một con đường khác.

Con đi vào bóng tối, mẹ đi vào nhà thờ.

Con tìm hạnh phúc nơi thế gian, mẹ tìm con trong nước mắt và lời cầu nguyện.

 

Augustinô càng đi xa, Monica càng cầu nguyện.

Nhưng nước mắt của Monica không phải là nước mắt của tuyệt vọng. Đó là nước mắt của một người mẹ tin rằng con mình dù đi xa đến đâu cũng không thể đi xa khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa.

Và rồi ngày trở về đã đến. Augustinô được ơn hoán cải. Những gì ông từng tìm kiếm bên ngoài, nay ông nhận ra đang ở ngay trong Thiên Chúa. Ông viết một câu đã trở thành lời kinh bất hủ:

“Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Người con từng làm mẹ khóc nay đã tìm được nơi để tâm hồn mình nghỉ yên.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Sau khi trở về với Chúa, Augustinô và Monica cùng ở lại Ostia, chuẩn bị trở về quê nhà. Hai mẹ con đứng bên cửa sổ, cùng nhau trò chuyện về Thiên Chúa và sự sống đời đời.

Đó là một trong những cảnh đẹp nhất của Tự thuật

Ngày trước, Monica khóc vì con mình đang xa Chúa. Giờ đây, hai mẹ con cùng hướng mắt về Chúa. Ngày trước, mẹ nói với Chúa về đứa con. Giờ đây, mẹ và con cùng nói về Thiên Chúa.

Nước mắt của người mẹ đã trở thành niềm vui của người con.

Nhưng rồi Monica qua đời. Và lúc ấy, Augustinô khóc.

Ông khóc không chỉ vì mất mẹ, mà còn vì nhận ra mình yêu mẹ sâu đến mức nào. Người con từng làm mẹ đau khổ giờ đây phải đối diện với sự chia lìa cuối cùng.

Có một câu hỏi rất người trong những trang Tự thuật: Tại sao con lại đau buồn đến thế trước cái chết của mẹ?

Augustinô hiểu rằng Kitô hữu tin vào sự sống đời đời. Ông tin mẹ mình đang trở về với Thiên Chúa. Nhưng đức tin không làm trái tim con người trở nên vô cảm.

Tin vào sự sống đời đời không có nghĩa là không còn nước mắt. Ta vẫn khóc vì ta yêu. Augustinô khóc mẹ, như ngày xưa Monica đã khóc ông.

Nhưng hai dòng nước mắt ấy không giống nhau.

Monica khóc vì sợ mất con. Augustinô khóc vì mất mẹ.

Monica khóc để xin Chúa đưa con trở về. Augustinô khóc vì người mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình trở về với Chúa.

Và có lẽ đây là điều đẹp nhất trong câu chuyện của hai mẹ con: nước mắt của người mẹ đã mở đường cho nước mắt của người con.

Mẹ khóc con để con tìm được Chúa. Con khóc mẹ vì cuối cùng cả hai đều thuộc về Chúa. 

Có những người mẹ hôm nay cũng đang khóc như Monica. Họ khóc vì một người con chưa trở về. Họ cầu nguyện năm này qua năm khác mà chưa thấy gì thay đổi. Có lúc họ mỏi mệt. Có lúc họ tự hỏi: “Chúa ơi, bao giờ con tôi mới trở lại?”

Hãy nhớ đến Monica.

Bà đã không nhìn thấy ngay kết quả của lời cầu nguyện. Bà phải chờ đợi. Bà phải đau khổ. Bà phải tin trong khi chưa thấy. Nhưng cuối cùng, người con đã trở về.

Và có lẽ điều người mẹ cần nhất không phải là một lời bảo đảm rằng mọi sự sẽ xảy ra đúng như mình mong muốn, mà là một niềm xác tín sâu xa hơn:

Thiên Chúa yêu con mình hơn cả chính mình. Vì thế, hãy cứ cầu nguyện.

Khi không thể nói với con, hãy nói với Chúa.

Khi không thể kéo con trở lại, hãy trao con vào tay Chúa.

Khi nước mắt không còn biết chảy về đâu, hãy để chúng chảy trước Thánh Giá.

Bởi có những người mẹ đã không thể nhìn thấy cuộc trở về của con trên đời này. Nhưng không một lời cầu nguyện chân thành nào bị Thiên Chúa lãng quên.

Và câu chuyện của Monica – Augustinô nhắc chúng ta một điều thật đẹp:

Có khi một người mẹ phải khóc rất lâu để một người con biết khóc trước Thiên Chúa. Mẹ khóc con. Rồi con khóc mẹ.

Nhưng sau cùng, cả hai dòng nước mắt đều chảy về cùng một nơi: lòng thương xót của Thiên Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây