Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Phân biệt Bài Giảng Lễ và Bài dạy luân lý

Bài Giảng Lễ là bài diễn giải Lời Chúa, nhằm giúp các tín hữu sống ba nhân đức đối thần: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến

PHÂN BIỆT BÀI GIẢNG LỄ VÀ BÀI DẠY LUÂN LÝ

tbd 170825a


Bài Giảng Lễ là bài diễn giải Lời Chúa, nhằm giúp các tín hữu sống ba nhân đức đối thần: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến cách vững mạnh, để, khi đối mặt với bao sóng gió cuộc đời, họ vẫn một lòng trung tín, sống theo những gì Chúa dạy, hầu, đạt tới ơn cứu độ, mà Chúa đã hứa ban cho những ai hết lòng tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Người; Bài dạy luân lý là bài giảng dạy cách đối nhân xử thế, nhằm giúp người nghe sống các giá trị nhân bản, luân lý, hầu, đạt tới một lối sống công bằng, văn minh, huynh đệ đại đồng.

Chẳng hạn, Bài Tin Mừng của Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Năm Lẻ, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở các giá trị nhân bản thông thường, chúng ta sẽ suy niệm câu Lời Chúa: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng, như sau: Trẻ em có đôi mắt trong sáng, nhìn sao nói vậy, đơn sơ hồn nhiên, trẻ em đánh nhau giận nhau, chỉ trong chốc lát sẽ làm hòa với nhau, chơi lại với nhau. Chúng ta hãy bắt chước trẻ em để được vào Nước Trời, chúng ta hãy tập cho mình có được cái nhìn “bất nhị”, “cái nhìn không phân biệt” như trẻ em, như các thiền sư, để, tâm hồn chúng ta được bình an, không còn tham sân si nữa, không còn tranh giành hơn thua nữa…

Tất cả những điều trên là tốt, nhưng, nếu một Bài Giảng Lễ chỉ dừng lại ở những điểm như thế, thì, cũng còn xa Nước Thiên Chúa lắm, như lời Đức Giêsu nói: thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Thu thuế và gái điếm xét về luân lý: điểm dưới trung bình, nhưng, sẽ được vào Nước Trời trước các Kinh Sư và những người Pharisêu, là những người đạt điểm mười về mặt luân lý.

Điều Đức Giêsu muốn chúng ta “trở nên giống trẻ thơ”, đó là tâm tình tin tưởng phó thác của người con thơ đối với Cha hiền, như Lời Tổng Nguyện: chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Ơn cứu độ là do một tình yêu hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa đối với chúng ta, như Bài đọc 1 Kinh Sách, ngôn sứ Mikha cho thấy: Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển, vì chính Người là Cứu Chúa của ta; Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Pasianô tự hỏi: Ai ví được như Ngài, lạy Thiên Chúa, Ngài tha thứ lỗi lầm?

Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 15: Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, Chúa chính là gia nghiệp của chúng ta, không ai muốn để mất sản nghiệp của mình bao giờ, nếu gia sản của chúng ta là vườn cà phê, chúng ta sẽ lo chăm bón, giữ gìn, để đến mùa chúng ta thu hoạch, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, dân nói với ông Giôsuê: Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người.

Tung Hô Tin Mừng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Những kẻ bé mọn là những trẻ nhỏ: như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, như mắt của con thơ hướng nhìn về Cha hiền, trông đợi mọi sự từ nơi Cha, hoàn toàn tin tưởng, tín thác nơi Cha.

Tóm lại, nếu dạy về luân lý, ta sẽ dạy: tập nên giống trẻ thơ, để đạt tới những giá trị nhân bản, để sống bình an, để bớt làm khổ mình, làm khổ người; còn nếu dạy về đức tin, ta sẽ dạy: tập tin tưởng, cậy trông, phó thác, dù có thể, ta chưa đạt được những điều khiến người khác ngưỡng mộ như các thiền sư hay người Pharisêu. Bản chất của ơn cứu độ là: ta không thể tự cứu mình, chỉ biết cộng táctrông chờ vào sự giải cứu của một mình Chúa mà thôi.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Tác giả bài viết: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây