Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
- Thứ tư - 01/07/2026 09:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
do ĐGM Giuse Trần Văn Toản - Giám mục Giáo phận Long Xuyên, chủ tế lúc 17g00 ngày 01.7.2026
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, gia đình của Thiên Chúa và là những người có lòng trọng kính quý yêu, Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đang quy tụ đây rất thân mến.
Chiều hôm nay là một buổi chiều lịch sử bởi chúng ta từ nhiều nơi kể cả nước ngoài cũng như trên toàn quốc quy tụ về đây. Cả hàng vạn con tim đang hướng tới Thánh lễ mà chúng ta đang cử hành. Đây cũng là lịch sử bởi vì hiện thời trong khi chúng ta đang ngồi đây cử hành thánh lễ, có rất nhiều bước chân từ nhiều nơi đang hối hả tiến về Trung tâm hành hương Tắc Sậy để ngày mai tham dự Đại lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong những bước chân này, đặc biệt có bước chân của đặc sứ Đức Giáo Hoàng Lêô thứ 14, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle cùng với Hội đồng Giám mục, cùng với rất nhiều linh mục tu sĩ nam nữ, nhiều giáo dân và cả những anh chị em tôn giáo bạn cũng đang hối hả về đây với ước mong ngày mai sẽ tham dự Đại lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Francisco Trương Bửu Diệp được rất nhiều người yêu kính.
Đây là một niềm vui không chỉ là của giáo phận Cần Thơ bởi ngài đã hoạt động và đã chết trên phần đất này. Cũng không chỉ là niềm vui của giáo phận Long Xuyên bởi ngài đã sinh ra tại Chợ Mới, đã rửa tội tại nhà thờ Cồn Phước, đã học tại chủng viện Nam Vang, Cù Lao Giêng, mà là niềm vui của toàn thể Giáo hội Việt Nam. Và qua Giáo hội Việt Nam là niềm vui của toàn thể Giáo hội toàn cầu. Chúng ta vui bởi vì Thiên Chúa đã cho quê hương chúng ta một vị mục tử với hương thơm của Tin Mừng hòa nhập với nền văn hóa địa phương, cụ thể nền văn hóa miệt vườn của miền Tây Nam Bộ. Quả thật nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, chúng ta nhận thấy có một điều rất đẹp. Đó là cuộc đời được nối kết bởi những dòng sông: sinh ra tại Chợ Mới, được rửa tội tại Cồn Phước, học tại Cù Lao Giêng và rồi thi hành sứ vụ tại Cần Thơ, Tắc Sậy và chết và gửi thân xác tại Tắc Sậy này. Đây là một dòng sông của cuộc đời Chân phước Trương Bửu Diệp. Tất cả đều là những địa danh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Có thể nói Thiên Chúa đã dùng chính dòng phù sa của miền Tây Nam Bộ để nắn lên một vị mục tử của lòng Chúa xót thương theo mô hình của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính Thiên Chúa đã sử dụng nền văn hóa tràn đầy phù sa của miền đồng bằng sông Cửu Long này để nắn đúc nên một vị thánh của lòng Chúa xót thương. Nhưng điều kỳ diệu làm nên sự thánh thiện của cha Diệp không phải chỉ là bởi vì ngài sinh ở miền Tây nhưng là bởi điều kỳ diệu là bởi vì Tin mừng được bén rễ trong nền văn hóa của miền Tây chúng ta đây. Và cũng chính từ đó nền văn hóa nó trở thành một cây sinh ra hoa, sinh hoa kết trái của sự thánh thiện được biểu hiện một cách điển hình qua cuộc đời cái chết của Chân phước Francisco Trương Bửu Diệp.
Trong thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô thứ 14 có chủ đề Magnifica Humanitas – Nhân tính cao quý, Đức thánh cha Lêô 14 đã mời gọi Giáo hội và toàn thể thế giới khám phá ra sự cao cả của phẩm giá con người. Bởi vì mỗi con người đều được Thiên Chúa yêu thương và được mời gọi sống tình huynh đệ phổ quát trong nền văn hóa của mình tại địa phương. Cha Diệp đã sống điều đó một cách rất tự nhiên, không phải bằng những bài diễn văn, không phải bằng những lý thuyết, nhưng bằng chính cách mà ngài làm linh mục. Ngài sống giữa dân, ăn với dân, khóc với dân, lo với dân, vui với dân và trở thành người cha của mọi người. Đức giáo hoàng Francisco đã tuyên bố cái chết của cha Diệp là cái chết vì thù nghịch đức tin và ngài đã dùng thuật ngữ “mang mùi chiên” để mô tả cuộc đời và tác vụ của các linh mục hiện diện giữa dân. Còn đối với cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long này, chúng ta có thể dùng thuật ngữ “một linh mục mang nước da sạm đen” bởi đồng chua nước mặn của miền Tây Nam Bộ này để mô tả về Cha Diệp.
Quả thật Bài Tin Mừng ngày hôm nay cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh đó. Cây tre rất hớn hở: “Thưa ông chủ, con rất tự hào bởi được cộng tác với ông chủ cho chương trình của ông chủ.” Ông chủ càng trầm ngâm hơn: “Nhưng để có thể sử dụng con, ta phải đốn con khỏi bụi tre này. Con có đồng ý không?” Cây tre rùng mình. Người kể chuyện nói: cả khu vườn, chim chóc, lá cành trong khu vườn thinh lặng để nghe xem cây tre trả lời ông chủ như thế nào. Ông chủ nhắc: “Ta đang chờ con trả lời” và trong run rẩy cây tre nói: “Thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự.” Ông chủ phán tiếp: “Ta còn phải chặt đầu ngươi nữa.” Cây tre phản đối: “Xin đừng. Con rất tự hào bởi cái ngọn của con vút lên trên, nhìn thấy tất cả bầu trời này, vượt lên trên tất cả mọi cây cối trong vườn. Xin làm gì thì làm, đừng chặt đầu con.” Ông chủ nói: “Nhưng nếu không chặt đầu ngươi, ta không sử dụng ngươi được.” Trong nước mắt, cây tre nói: “Thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự.” Và ông chủ phán tiếp: “Ta còn chặt ngươi ra từng mảnh, ta còn mổ bụng ngươi, moi tim gan ngươi ra, ngươi có đồng ý không?” “Thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự.” Và ông chủ đã đốn cây tre, róc cành, cưa ra, bổ ra, móc cật tre và ông chủ đưa những khúc tre đưa ra đặt dưới lòng đất, nối liền con sông cái vào vườn, vào ao, vào ruộng của ông chủ. Cây tre đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở thành một dụng cụ cho ông chủ, sử dụng với lời nói: “Thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự.”
Câu chuyện được kể tiếp: chiều hôm đó là một cái trận mưa đầu mùa rất lớn đổ xuống, ập xuống trên miền Tây Nam Bộ này. Và dòng nước từ những sông Cái ào vào qua cái ống bọng tre vào vườn, vào ao, vào ruộng của ông chủ. Hứa hẹn ao cá đầy tôm cá rồi ruộng lúa tốt tươi và vườn cây đầy hoa trái trong đó. Cây tre đã hoàn thành định mệnh của đời mình bởi vâng lời của ông chủ: “Miễn sao ý định của ông chủ được thành sự.” Chúng ta có thể liên tưởng cây tre ấy như Chúa Giêsu trên thập giá: “Lạy Cha, xin vâng ý Cha, đừng theo ý con.” Ngài đã vâng lời, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá để trở thành nguồn ơn cứu độ từ Thiên Chúa đổ tràn xuống cho con người chúng ta. Và rồi với lời mời gọi của Chúa Giêsu, những người theo Chúa trong đó có linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp: “Hãy theo Thầy. Hãy vác thập giá mình mà theo Thầy. Hãy bước theo con đường thánh giá của Thầy.” Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã bước theo Thầy Chí Thánh để trở thành một cây tre làm máng chuyển thông ơn của Chúa đến cho chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp có thể cũng là một cái cuộc sống mà chúng ta có thể nhận ra được rằng ngài đã không làm những phép lạ nhưng là lòng thương xót. Và như vậy người ta đến với cha Diệp ngay cả khi ngài đã qua đời. Dù rằng ngài đã chết giữa đoàn chiên, vì đoàn chiên và tin rằng nơi Ngài có một trái tim biết lắng nghe. Có lẽ vì thế mà ngay cả sau khi qua đời, ngài vẫn tiếp tục quy tụ biết bao người về bên mộ của ngài cũng như hiện diện trước hình ảnh của ngài ở nhà, ở trên xe, ở trên xuồng, trong ví của mình. Người Công giáo đến để cầu nguyện, người Phật giáo cũng đến, người Phật giáo Hòa Hảo cũng đến, người Cao Đài cũng đến và cả những người không theo tôn giáo nào cũng đến. Họ đến vì cảm nhận được nơi vị linh mục này là một tình thương không hàng rào như là một gia đình của người miền Tây Nam Bộ không hàng rào. Và một nét văn hóa miền Tây đó là cái khạp, cái lu nước ở đầu hè, đón nhận nước mưa từ trên mái tranh đổ xuống và rồi những lữ khách qua đường rất tự nhiên vào để lấy gáo bằng gáo dừa uống, lau mặt để tiếp tục hành trình mà không cần phải cảm ơn. Đó là nét văn hóa đẹp của miền đồng bằng sông Cửu Long. Là một tình yêu cho đi một cách vô điều kiện, cho đi một cách không tính toán, cho đi không phân biệt giàu nghèo, miễn sao tình yêu được trao tặng để cho muôn người được sống và sống dồi dào.
Đó là nét đẹp của văn hóa miền Tây “Tứ hải giai huynh đệ” – bốn biển đều là anh chị em với nhau. Tin mừng không xóa bỏ nét đẹp này. Tin mừng làm cho nét đẹp này đạt đến sự viên mãn. Bởi vì trong Đức Kitô mọi người đều là con một Cha. Và vì thế tình huynh đệ không còn là một khẩu hiệu xã hội nhưng là trở thành một ơn gọi của người Kitô hữu, sống niềm tin và cụ thể hóa bằng hành động yêu thương như là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tiếp tục biểu lộ yêu thương của ngài cho những ai đến gặp gỡ ngài đúng theo văn hóa miền đồng bằng sông Cửu Long.
Anh chị em thân mến, ngày mai Giáo hội sẽ tôn phong cha Diệp là Chân phước. Nhưng nếu chỉ dừng ở lại việc tôn kính ngài, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất, đó là học những bài học về cách sống yêu thương của Ngài. Hãy học làm sao cho Tin mừng của Chúa Kitô mang khuôn mặt trên quê hương Việt Nam của mình với nền văn hóa Việt Nam từ Bắc, Trung cho đến Nam và cả ở nước ngoài. Làm sao để chúng ta học cách sống niềm tin bằng những hành động yêu thương nhỏ bé cho mọi người không phân biệt, vô điều kiện, không tính toán. Làm sao để chúng ta sống nền văn hóa của miền đồng bằng sông Cửu Long hay của văn hóa Việt Nam để hình thành nên một mái nhà chung, ở đó mọi người đều là anh em với nhau để có thể chia sẻ cuộc sống này: vui buồn sướng khổ, hy vọng thất vọng và cả đối diện với những khó khăn trong cuộc sống; bởi như cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp trở nên giống Chúa Kitô, trở nên mọi sự cho mọi người, trở nên một biểu hiện tình yêu cao độ nhất của những người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu.
Chúng ta suy nghĩ như thế để chúng ta tôn thờ, ca tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa đã sử dụng một con người của miền đồng bằng sông Cửu Long trở thành một Chân phước để thi thố tình xót thương của Chúa cho nhân loại và trở thành gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta, cho tất cả mọi người yêu quý Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp học nơi Ngài sống niềm tin bằng hành động yêu thương nhỏ bé. Và đó là cách mà chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa, bởi chính Thiên Chúa đã trở nên con người nhập thể vào văn hóa của con người để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho con người bằng cái chết trên thập giá và bằng sự phục sinh mời gọi chúng ta phục sinh với ngài. Và chính từ đó chúng ta tin Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đang ở trên trời tiếp tục củng cố đức tin của chúng ta bằng chính tình yêu nhỏ bé Ngài đang đổ xuống trên chúng ta.
Như vậy, chúng ta xin phép cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp gọi ngài là vị thánh phù sa của miệt vườn, của văn hóa miệt vườn. Vị thánh phù sa của văn hóa miệt vườn phù sa một cách âm thầm để cho con người, cho muôn vật cũng như cho cây cối cũng như cho bầu khí quyển thiên nhiên này được sống và sống dồi dào theo ý định của Thiên Chúa. Một vị thánh phù sa của văn hóa miệt vườn. Chúa tôn vinh và chúng ta tôn vinh Ngài để rồi chúng ta học hỏi nơi Ngài. Chính trong suy nghĩ này, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và với Hội Thánh Việt Nam, trong đó có các thánh tử đạo Việt Nam đã chết vì niềm tin.
+ GM Giuse Trần Văn Toản