Bài suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay -A
- Thứ sáu - 27/02/2026 07:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
CẦU NGUYỆN: MỘT PHƯƠNG THẾ NHẬN RA SỨ MẠNG ĐỂ THỰC THI
(Bài suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Bài Tin mừng Chúa Nhật II mùa Chay của cả ba năm A - B - C đều tường thuật việc Chúa Giêsu “lên núi cao, Chúa biến hình...”. Chúng ta vốn quen thuộc cái nhìn về việc Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao để tỏ vinh quang cho các vị chiêm ngắm hầu củng cố niềm tin của các vị trước cuộc khổ nạn mà Người sắp chịu tại Giêrusalem. Xem ra cái nhìn này có phần hạn chế vì Tin mừng tường thuật khi xuống núi Chúa Giêsu đã cấm không cho ba vị này kể lại chuyện đã chứng kiến trên núi cho bất cứ ai. Thế thì 9 vị tông đồ còn lại thì sao? Hơn nữa, theo Tin mừng thì cả ba vị tông đồ thân tín đều không hiểu lời Thầy nói “từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì” và cũng chẳng dám hỏi Thầy. Như thế cần nhìn mục đích của việc Chúa Giêsu lên núi cao là để cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha cách sâu lắng như thói quen Người thường làm. Thánh sử Luca ghi rõ: “Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê” (Lc 9,28).
Thời gian đầu công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu gặt hái khá nhiều thành công bằng lời giảng dạy như Đấng có uy quyền và bằng các phép lạ chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ khiến đám đông dân chúng hết sức kinh ngạc và ái mộ. Tuy nhiên bên cạnh đó đã xuất hiện sự chống đối ngầm lẫn công khai của nhiều vị lãnh đạo Do Thái giáo, đó là các trưởng hội đường, biệt phái và luật sĩ... Ba Tin mừng Nhất Lãm đều tường thuật rằng Chúa Giêsu đã từng lường trước án khổ hình thập giá mà Người sẽ phải chịu. Và trước khi lên núi Người đã tiên báo lần thứ nhất về cuộc khổ nạn này (x.Mt 16,21-23; Mc 8,31-33; Lc 9,22).
Biến cố Chúa Giêsu lên núi cao để kết hiệp cách sâu lắng với Cha trên trời là một trong những dịp Người tìm hiểu và đón nhận thánh ý Đấng đã sai Người vào trần gian. Nhập thể, nhập thế để thông ban ơn cứu độ chắc hẳn là điều Đấng làm người xác tín. Nhưng để ban ơn tha thứ, để cứu độ loài người, để thông ban hạnh phúc vĩnh hằng cho nhân trần bằng con đường nào, cách thế nào thì Chúa Giêsu vẫn hằng kiếm tìm thánh ý Chúa Cha để đón nhận và thực thi.
Dung nhan Chúa Giêsu biến đổi, mặt Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trắng hơn tuyết là một trong những hiệu quả của việc kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Và khi cho Môsê và Êlia, đại diện cho lề luật và các ngôn sứ hiện ra đàm đạo cùng Chúa Giêsu về cuộc xuất hành của Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem là Chúa Cha chuẩn nhận cách thế thực thi công trình cứu độ mà Chúa Giêsu tự nguyện chọn lấy, đó là cuộc vượt qua từ khổ nạn thập giá đến phục sinh vinh quang. Sự chuẩn nhận của Chúa Cha được biểu lộ bằng tiếng từ đám mây: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5).
Tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sứ mạng và can đảm thực thi là một tiến trình. Tin mừng tường thuật sau khi xuống núi, Chúa Giêsu cùng các tông đồ tiếp tục rao giảng, chữa lành bệnh tật rồi về lại Galilê và Người công khai tiên báo cuộc thương khó của Người lần thứ hai (x.Mt 17,22-23; Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45). Và một thời gian khá lâu sau đó, có lẽ trên dưới một năm, khi chuẩn bị lên Giêrusalem Chúa Giêsu lại tiên báo cuộc thương khó của Người lần thứ ba (x.Mt 20,17-19; Mc 10,32-34; Lc 18,31-34).
Trong đêm tiệc ly dù đã dứt khoát chọn con đường hiến thân để cứu độ nhân loại qua việc thiết lập bí tích Thánh Thể: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Này là Máu Thầy, Máu giao ước mới, sẽ đổ ra để ban ơn tha tội cho các con và nhiều người”, thì ngay sau đó, tại vườn cây dầu, Chúa Giêsu vẫn cần kết hiệp với Chúa Cha bằng sự cầu nguyện để rồi có thể can đảm thân thưa: “Lạy Cha, nếu có thể thì xin cất khỏi Con chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha”. Một lời thân thưa có cả mồ hôi nhỏ xuống đất pha lẫn máu hồng không chỉ nói lên sự nỗ lực vâng phục hết mình của Chúa Giêsu mà còn nói lên sự cần thiết của nguồn mạc khải và ân sủng từ Chúa Cha để Người có thể vuông tròn sứ mạng cao cả là cứu độ nhân trần.
Dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, chúng ta tin nhận rằng không một ai trong chúng ta có mặt ở đời này cách ngẫu nhiên. Cái ngẫu nhiên thường là ít có giá trị về mặt luân lý. Mỗi người chúng ta được làm người, được hiện hữu trong cõi dương trần này đều do thánh ý của Thiên Chúa và ai trong chúng ta cũng có một sứ mạng được trao phó. Để có thể sống hữu ích, để cho cuộc đời của chúng ta thực sự có ý nghĩa thì việc kết hiệp với Thiên Chúa bằng sự cầu nguyện là điều không thể thiếu. Cầu nguyện không phải chỉ một vài lần hay một sớm một chiều, nhưng là một tiến trình liên lỉ. Nhiều nhà tu đức khẳng định rằng như hơi thở cần thiết cho sự sống tự nhiên thế nào thì cầu nguyện cũng cần thiết cho sự sống siêu nhiên như vậy. Đã là việc hít thở thì chắc hẳn phải liên tục, liên tục cho đến khi giã từ dương thế này.
Bài Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm A
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa