Một số độc giả, nhất là những độc giả ngoài Kitô giáo, có thể cảm thấy “sốc” khi đọc Bài Tin Mừng hôm nay: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thày, thì không xứng đáng với Thày…”. Có lẽ nào Đức Giêsu lại dạy những điều ngược đời, trái với luân thường đạo lý. Để hiểu nội dung và sứ điệp của Lời Chúa, chúng ta phải xác định vị trí của đoạn Tin Mừng này trong ngữ cảnh những bài giảng của Đức Giêsu về truyền giáo. Người đưa ra những điều kiện, những yêu sách mà những ai muốn làm môn đệ của Người phải chấp thuận. Đối với những ai muốn đi theo Đức Giêsu, họ phải vượt qua mọi thứ rào cản. Những rào cản này có thể là quan niệm về một cuộc sống an phận, có thể đó là của cải tiền bạc, nhưng cũng có thể đó là những mối liên hệ rất thân thiết. Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh cụ thể để diễn tả sự hy sinh đối với những ai muốn làm môn đệ của Người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể khám phá ra quy luật “Cho đi, tức là lãnh nhận” được thể hiện qua những cặp từ mang ý nghĩa rát sâu sắc như sau:
– Ai tìm thì sẽ mất; ai chịu mất thì sẽ tìm lại được: ngược hẳn với quan niệm thông thường. Ở đây Đức Giêsu muốn nói đến sự dấn thân của người môn đệ. Khi sẵn sàng cho đi thì sẽ tìm được chính bản thân mình. Sự ích kỷ (tức là chỉ tìm chính bản thân mình, đặt mình làm chuẩn mực cho người khác) thì sẽ làm cho con người lâm vào tình trạng vong thân, đánh mất chính mình.
– Ai đón tiếp thì chính mình sẽ được đón tiếp: khái niệm “đón tiếp “ ở đây được hiểu rộng hơn quan niệm thông thường. Đón tiếp là cộng tác, là sẻ chia, là thông cảm, là đón nhận. Đón tiếp một người nào còn là sự quảng đại đối với người đó. Đức Giêsu đã đồng hóa với những người bé mọn đến nỗi ai đón tiếp họ là đón tiếp chính Người. Người còn hiện diện nơi những môn đệ, nơi những người được sai đi, để rồi mỗi khi chúng ta đón tiếp người môn đệ là đón tiếp Chúa. Hơn thế nữa, họ được vinh hạnh đón tiếp chính Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Con mình đến trần gian.
– Ai giúp người khác thì bản thân mình sẽ được giúp đỡ: sự giúp đỡ được nêu trong Tin Mừng chỉ đơn giản là một bát nước lã, là điều ai cũng có thể làm được. Ấy vậy mà món quà tưởng chừng như vô giá trị ấy lại có ý nghĩa trước mặt Chúa và xứng đáng nhận phần thưởng. “Của cho không quan trọng bằng cách cho”, một bát nước lã đã trở thành quà tặng có giá trị, vì nó được trao tặng với cả tâm hồn, với tình mến yêu và lòng chân thành. Người đàn bà tại thành Sunêm đã quảng đại đón tiếp Ngôn sứ Êlisê (Bài đọc I). Chính nhờ sự đón tiếp đó mà Bà và gia đình đã được thưởng công. Bà đã sinh con vào lúc tuổi già xế bóng. Việc sinh con đã đem lại cho bà niềm vui, vì đó là điều bà mong ước. Bà đã đón tiếp Ngôn sứ với cả tấm lòng và sự quảng đại.
Khi cho đi, mình được nhận lãnh, khi tha thứ, mình được thứ tha, khi mến yêu, mình được yêu mến. Đó là triết lý sống của Thánh Phanxicô Khó Khăn đã được thể hiện qua Kinh Hòa Bình quen thuộc. Triết lý ấy, rất đơn sơ mà sâu sắc, rất dễ dàng thực hiện mà đem lại hiệu quả thiết thực. Triết lý sống này đã thấm đượm tinh thần của Tin Mừng. Chính Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta điều đó: Người đã cho đi, đã yêu mến, đã thứ tha để làm gương cho chúng ta.
Chúng ta được mời gọi để sống như Đức Giêsu đã sống, yêu như Đức Giêsu đã yêu. Chân lý này được gói gọn trong lời Chúa đã nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. “Vác thập giá”, đó chính là con đường chúng ta đang đi. Đó chính là những biến cố đang xảy đến trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là niềm vui nỗi buồn hòa quyện trong cuộc sống để làm nên những lời tôn vinh Thiên Chúa, khi chúng ta đón nhận những biến cố ấy với tâm tình của Đức Giêsu, cũng như Đức Giêsu đã cùng thập giá để tôn vinh Chúa Cha. Thánh Phaolô đã gọi những hy sinh của người tín hữu là “chết đi cùng với Đức Kitô” (Bài đọc II). Đây là cốt lõi Đức tin của người công giáo: những ai cùng chết với Chúa Kitô sẽ được sống lại với Người. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi sống ơn gọi của Bí tích Thanh Tẩy, tức là chấp nhận để cho những nết xấu chết dần trong ta và để ơn sủng của Chúa lớn mãi trong tâm hồn.
Chúng ta đang tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong tháng Sáu này. Thánh Tâm Chúa đã mở ra để trở nên nguồn ân sủng cho nhân loại, cách riêng cho các tín hữu. Xin Thánh Tâm Chúa trở nên trường học về lòng hy sinh và tình yêu mến cho mỗi chúng ta.
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật tuần lễ thứ 13 thường niên
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 10, 37-42)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ mười ba thường niên có thể nói là một lời đề nghị con người xác định lại niềm tin của mình khi hiện diện giữa một thế giới đa thần, một thế giới thực dụng và vật chất hóa mọi thứ, kể cả niềm tin. Thiên Chúa rất yêu thương con người, tình yêu đích thực luôn có một chút ghen tuông, ghen tuông ở đây không phải để loại trừ, nhưng giúp cho con người sắp xếp lại từng thành phần liên đới với bản thân, từ Thiên Chúa, tới Cha Mẹ, anh chị em, vợ chồng và bạn hữu, mỗi thành phần đó có chỗ đứng rất riêng. Chính sự đòi hỏi có chút ghen tuông đó, giúp cho tình người hoàn thiện hơn, giúp con người sống đúng phẩm giá của mình.
Niềm tin độc thần luôn đòi hỏi con người phải chọn lựa và loại trừ. Thiên Chúa yêu thương con người không điều kiện, chỉ mong con người được sống, được cứu độ và được hạnh phúc. Đó là tiêu chí của một người yêu đích thực mong người mình yêu được hạnh phúc trong sự tôn trọng của tình yêu. Khi con người biết đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất trong trái tim, trong khối óc, trong mọi sinh hoạt, mọi tương quan, Thiên Chúa không đòi hỏi phải xóa hết dấu vết của các thành phần đó, trái lại, Ngài muốn con người hãy bắt đầu từ niềm tin vào một Thiên Chúa, chính từ khởi điểm của một tình yêu hoàn hảo đó, con người như được đắm mình trong hạnh phúc làm người. Khi niềm tin vào một Thiên Chúa được đặt vào mức độ tuyệt đối, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người luôn khắng khít, luôn tinh ròng và mãi bền chặt như các thành viên trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu.
Khi con người quyết định đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất, tất cả dành cho Ngài, đó còn là niềm hạnh phúc của Thiên Chúa, bởi Ngài luôn vui thích khi được ở giữa con dân của Ngài. Từ tình yêu hoàn hảo đó, Thiên Chúa sẽ hướng dẫn con người phóng chiếu khuôn mẫu đó vào tình gia đình, bắt đầu từ tình Vợ Chồng. Vì ai cũng là con người, tình Vợ Chồng luôn có những góc khuất, luôn có những giới hạn và khiếm khuyết, nếu để cho niềm tin tuyệt đối từ Thiên Chúa thánh hóa và là khuôn mẫu cho tình Vợ Chồng, ơn gọi hôn nhân sẽ viên mãn từng ngày, sự hy sinh và tha thứ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đời sống hôn nhân. Thứ đến là tình Cha Mẹ và con cái. Khi con người chọn Thiên Chúa là Cha và họ nhận được sự bình an và hạnh phúc từ tình yêu thương, sự chăm sóc và chỉ dạy của Thiên Chúa, con người sẽ được Thiên Chúa hướng dẫn hoạ lại tất cả nơi gia đình, bởi đó là một cộng đoàn vừa đủ đầy tình Trời, vừa ấm áp tình người. Lúc đó không còn bóng dáng sự ích kỷ, không còn hình ảnh của nghi ngờ giữa gia đình, tất cả chỉ còn là niềm vui và sự hy vọng đến từ niềm tin tuyệt đối con người dành cho Thiên Chúa tình yêu.
Bước vào cuộc sống, khi con người chọn Thiên Chúa là gia nghiệp, họ sẽ gặp Ngài đang lang thang giữa cuộc đời, ẩn núp bên lề đường của xã hội, bị bỏ rơi nơi thùng rác, trong các nhà dưỡng lão và dưới gầm cầu. Thiên Chúa đang hiện diện nơi đó với một con người xấu số đầy những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Dừng lại bên một con người nhỏ bé nhất trong xã hội, nơi một con người bị loại trừ giữa thế giới, con người thay vì dửng dưng, họ nhận ra Đấng họ tin thờ đang ẩn mình nơi đó, họ sẽ dừng lại, băng bó vết thương, chăm sóc miếng ăn, phủ lên sự ấm áp của tình người, họ đang băng bó cho Đấng họ tin, họ đang trao tặng những bữa ăn đầy dinh dưỡng của tình người cho Đấng họ yêu. Thái độ và cung cách đối xử khi con người tiếp cận một người bất hạnh là thái độ của niềm tin con người dành cho Thiên Chúa, Đấng yêu họ đến cùng, yêu họ đến trao tất cả cho họ. Chỉ có những người có niềm tin độc thần mới có thể bắt gặp Đấng họ tin đang thiếu thốn, đang đói và đang run rét vì thiếu hơi ấm tình người.
Đức Giesu không dạy con người bằng những công thức như toán học, hay những bài thuyết trình hùng hồn, trái lại, Ngài chỉ dạy con người những cách sống rất đặc biệt, muốn gặp được Ngài hãy cúi xuống trong sự khiêm tốn, muốn được ôm Ngài hãy cởi bỏ tính tự mãn ra khỏi con người, muốn gần gũi với Ngài hãy can đảm ngồi lại bên cạnh những người nghèo, vì họ luôn có bên cạnh. Tiếc thay, sống trong một xã hội chuộng hình thức, lắm lúc con người đã hành xử ngược lại với những gì Thiên Chúa chỉ bảo, chỉ thích được chào hỏi nơi công đường, chỉ thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chỉ thích được vỗ tay trước đám đông và chỉ thích được sở hữu chiếc ghế quyền lực. Mỗi ngày, Thiên Chúa qua Mẹ Giáo hội, nhắn gởi con cái bằng những bài học thực tiễn từ Lời, chỉ có từ Lời, con người mới ngộ ra được đâu là Chân Lý, chỉ có từ Lời, con người mới thực sự được khai trí và khai tâm, mới định hướng cho ơn gọi của mình, cho công việc mình đang phục vụ và tìm lại được sự quân bình cho đời sống của người môn đệ.
ĐỊA CHỈ TỐI ƯU ĐỂ ĐẦU TƯ
(Chúa Nhật XIII TN A) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Các bạn trẻ ngày nay rất thích nghe diễn giảng về chủ đề thành công trong cuộc sống. Có một vài điểm chung trong các bài diễn thuyết của nhiều danh nhân, doanh nhân thành đạt mà có thể kể ra hai điểm chung thường thấy trình bày đó là để đạt thành công trong cuộc sống thì cần phải có “hoài bão” (ambition) và biết cách “đầu tư” (investing). Sống mà không có hoài bão tức là không có mục đích, lý tưởng cụ thể thì hầu chắc không thể thành công. Người có hoài bão mà không biết đầu tư công sức, thời giờ và cả vật chất cho mục tiêu lý tưởng muốn đạt thì cũng chỉ là người mơ mộng viển vông.
Phụng vụ Lời Chúa Giáo hội dọn cho đoàn tín hữu trong Chúa Nhật XIII Thường Niên A có thể nói tập trung vào chủ đề “đầu tư đúng địa chỉ tối ưu” để được hạnh phúc viên mãn, để được sống đời đời. Đầu tư là hành vi bỏ ra, tiêu phí một khoản nào đó và rồi sau đó mong sẽ thu lại một khoản nhiều hơn phần đã bỏ ra. Dĩ nhiên đã và đang có đó nhiều người đầu tư cách thiếu khôn ngoan, lầm lạc và hậu quả là phần thu lại ít hơn phần đã bỏ ra và có khi là chẳng thu lại được gì, kiểu “dã tràng xe cát”. Một trong những lý do gây ra các hậu quả trên đó là vì họ đã đầu tư không đúng địa chỉ.
Bài đọc thứ nhất trích Sách các vua quyển thứ hai tường thuật câu chuyện một cặp vợ chồng cao niên ở miền Sunam đã biết khôn ngoan đầu tư đúng địa chỉ. Hai vợ chồng đã đón tiếp ngôn sứ Êlisêu và dâng cho Ngài căn phòng khá đủ tiện nghi trên lầu. Hiệu quả của sự đầu tư của hai vợ chồng như nhãn tiền với lời khẳng định của vị ngôn sứ: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng một bé trai” (2V 4,16a). Trong cảnh già nua mà vẫn son sẻ thì quả là một điều bất hạnh và là một nỗi nhục trước mặt người đời. Dâng trao cho vị ngôn sứ chỉ một căn phòng vật chất và rồi lại được một người con nối dõi tông đường thì quả là thu một món lời khôn kể xiết. Ngoài ra căn phòng ấy cũng không mất đâu cả vì hầu chắc vị ngôn sứ sẽ không ở lại đó mãi mãi. Đầu tư đúng địa chỉ quả là một hành vi khôn ngoan.
Bài Tin mừng tường thuật những lời của Chúa Giêsu thoạt xem ra có vẻ nghịch thường. Một vị tôn sư lại thẳng thừng kêu gọi người ta phải yêu mến mình hơn cả mẹ cha. Người lại còn mạnh mẽ khẳng định rằng kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Người, thì sẽ tìm lại được mạng sống (x.Mt 10,37-39).
Một lý chứng duy nhất biện minh cho người có những lời lẽ xem ra nghịch thường và cả sống sượng như thế, đó là vì người ấy chính là Thiên Chúa, là Đấng dựng nên các bậc sinh thành của chúng ta, là Đấng cho chúng ta từ hư vô làm người trên cõi dương trần này. Những ai tin nhận Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật thì mới có thể đón nhận và sống theo những lời ấy.
Đã tin Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, là Đấng mà nhờ Người mọi vật mọi loài được dựng nên (x.Col 1,15-20), thì việc chọn yêu mến Người hơn cả mẹ cha, việc sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Người chính là việc đầu tư khôn ngoan nhất vì đã đầu tư đúng địa chỉ tối ưu nhất. Chắc chắn một khi đã đầu tư đúng địa chỉ tối ưu thì phần sẽ thu lại là gấp trăm gấp ngàn lần phần đã bỏ ra. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng minh định rõ sự thật này. Khi Phêrô lên tiếng thưa: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” thì Chúa Giêsu đã nói: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái, ruộng đất gấp trăm lần, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cữu ở đời sau” (Mc 10,28-30).
Cần lưu ý là trong lời khẳng định của Chúa Giêsu có đó sự ngược đãi. Đây là một hiện thực và cũng là một chướng ngại phải vượt qua. Bất cứ sự đầu tư nào cũng có đó phần khó khăn vì kết quả luôn ở thì tương lai. Để mong thành công trong những thiện hảo đời này thì người đầu tư dĩ nhiên cần một chút liều lĩnh nào đó, nói đúng hơn là sự can đảm và kiên trì vượt khó. “Đường đến thành công không hề có bóng chân của người ngại khó, sợ khổ” (Franklin). Để được thành nhân và nhất là được hạnh phúc vĩnh cửu thì khi khôn ngoan đầu tư mọi sự vào Đấng Cứu Độ thì luôn có đó nhiều chông gai và chướng ngại cần phải can đảm vượt qua. Đó là mầu nhiệm thập giá mà Chúa Kitô đã nói rõ ràng: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
