Phục sinh trong đời thường
- Thứ bảy - 19/04/2025 07:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Chúa Kitô đã sống lại trong tâm hồn tôi hôm nay. Alleluia!"
CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2025
PHỤC SINH TRONG ĐỜI THƯỜNG
PHỤC SINH TRONG ĐỜI THƯỜNG

I. Suy niệm Lời Chúa
Tối hôm qua, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta đã long trọng cử hành lễ vọng Mừng Chúa phục sinh. Chúa đã sống lại rồi! Alleluia, Alleluia! Hãy hân hoan. Hãy vui mừng. Thế nhưng, sáng hôm nay, khi chúng ta mở mắt đón bình minh, thế giới vẫn đầy dãy những lo toan cơm áo gạo tiền, người mẹ già đau yếu, đứa con dại bỏ nhà đi chưa về, vợ chồng lục đục bất hoà, làm ăn thất bại, nợ nần vẫn còn đó… Tôi tự hỏi giữa dòng đời vội vã ấy, đâu là ý nghĩa của việc mừng Chúa Giêsu phục sinh? Chúa phục sinh có đụng chạm gì tới cuộc sống hằng ngày của tôi đâu?
Anh chị em thân mến, khi nghe việc mừng Chúa phục sinh, nhiều người nghĩ ngay đến những nghi thức trang trọng trong tuần thánh vừa qua, những bài thánh ca rộn rã mà các ca đoàn phải tập luyện ráo riết... Nhưng hôm nay, tôi muốn mời anh chị em nhìn xuống đôi bàn tay mình, nhìn vào căn bếp nhà mình, và cả những vết thương lòng đang âm ỉ, vì Chúa Phục Sinh đang hiện diện ở những nơi đó.
Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa được nghe công bố thuật lại việc Chúa Phục Sinh, không phải từ những lý thuyết thần học cao siêu, mà từ những con người bằng xương bằng thịt: Maria Mađalêna, Phêrô, và Gioan (Gioan 20:1-9). Họ cũng khóc lóc, nghi ngờ, và tìm kiếm Chúa Phục Sinh như chúng ta. Qua họ, Chúa mời gọi chúng ta viết tiếp câu chuyện Phục Sinh bằng chính cuộc đời mình.
Maria Mađalêna – Người phụ nữ bị ám ảnh bởi quá khứ
Theo Luca 8:2, bà từng bị "bảy quỷ ám" – ám chỉ một cuộc sống tan nát vì tội lỗi và bệnh tật. Xã hội Do Thái xem bà là kẻ ô uế, nhưng Chúa Giêsu đã giải phóng bà. Từ đó, bà trở thành môn đệ trung thành của Chúa Giêsu.
Có lẽ bà đã đau buồn, khóc lóc suốt những ngày qua vì mất đi người Thầy bà yêu quý, nên bà đến mộ từ sáng sớm (Ga 20:1). Đây là hành động của tình yêu liều lĩnh, vì phụ nữ đi một mình lúc tảng sáng sớm rất nguy hiểm. Bà khóc lóc vì mất Chúa, nhưng Chúa hiện ra và gọi chính tên bà "Maria!" (Ga 20:16). Bà lập tức nhận ra Chúa từ một tiếng gọi cá vị phá tan mọi định kiến, phá tan mọi đau buồn.
Bài học: Ngay hôm nay, dù bạn yếu đuối, tội lỗi thế nào, từng nghiện ngập, phá thai, hay phản bội, Chúa vẫn gọi tên bạn. Ngài không nhìn vào quá khứ, mà vào con người mới Ngài đang tạo dựng nơi bạn.
Phêrô – Người đàn ông mang gánh nặng thất bại
Chắc hẳn Phêrô vẫn còn mặc cảm tội lỗi mỗi khi nhớ lời Chúa: "Trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần" (Ga 13:38). Thầy đã cảnh bảo trước, nhưng ông vẫn vấp phạm. Còn điều gì đau buồn hơn tâm lý chối bỏ Thầy. Khi nghe tin mộ trống, ông chạy như điên đến mộ để tìm Chúa (Ga 20:3-4). Đây là dấu hiệu của lòng khao khát chuộc lỗi.
Ông thấy các "băng vải cuốn lại" (Ga 20:6-7), khăn che mặt được xếp riêng ra. Theo nhà chú giải Raymond Brown, đây là dấu chỉ có chủ ý, như người Do Thái xếp khăn sau bữa ăn để bày tỏ "tôi sẽ trở lại." Dường như Chúa Giêsu muốn nói: "Thầy không bị đánh cắp. Thầy đã tự nguyện ra đi! Và Thầy sẽ trở lại."[1]
Bài học: Dù bạn đã phá sản, ly hôn, hay sa ngã đến đâu, hãy học nơi Phêrô dám chạy về với Chúa thay vì chìm trong hối hận. Chúa sẽ thay đổi cuộc đời bạn.
Gioan – Người trẻ dám tin bằng trái tim
Gioan được coi là “Môn đệ Chúa yêu", không phải vì ông được ưu ái, mà vì ông biết lắng nghe và gần gũi Chúa. Ông tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly (Ga 13:23). Ông là người duy nhất có thể nghe được nhịp tim của Chúa. Khi nghe tin mồ trông, ông cũng chạy ra mộ để tìm Chúa, nhưng ông đã hành động tinh tế: Ông đợi Phêrô vào trước (Ga 20:5). Đây là thái độ tôn trọng người lãnh đạo dù mình hiểu trước.
"Ông đã thấy và đã tin" (Ga 20:8). Niềm tin không cần bằng chứng: Khác với Tôma đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh, Gioan tin chỉ qua dấu vết của tình yêu. Nhìn các khăn liệm xếp gọn, ông biết ngay đó là cách Chúa Giêsu vẫn hay làm.
Bài học: Đừng đợi hiểu hết giáo lý mới theo Chúa. Hãy bắt đầu từ một tương quan yêu thương với Chúa Giêsu, như Gioan đã làm.
Maria, Phêrô, và Gioan - ba môn đệ, ba cách tương quan với Chúa Giêsu, ba người đi tìm Chúa, và ba kết thúc khác nhau. Maria trở thành "tông đồ cho các tông đồ", Phêrô thành giáo hoàng tiên khởi, Gioan thành người bạn thiêng liêng của Hội Thánh. Nhưng họ có một điểm chung đáng để chúng ta suy gẫm: họ dám để Chúa viết lại cuộc đời mình.
II. Mở lối cho Chúa Phục sinh đi vào trong cuộc sống
a. Khi bạn tha thứ cho người làm bạn đau
Một người vợ kể: "Tôi đã không nói chuyện với mẹ chồng 3 năm. Nhưng sáng Phục Sinh, tôi gọi điện cho bà. Đó là phép lạ của tôi." "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20:21). Chúng ta được sai đi không phải bằng lời nói, mà bằng hành động tha thứ.
b. Khi bạn dậy sớm chuẩn bị cho con đi học
Việc bạn nấu bữa sáng cho chồng con, chăm sóc cha mẹ già, quan tâm giúp đỡ người xung quanh. Đó là Thánh lễ giữa đời thường, là "Thánh Thể" của tình yêu thầm lặng. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu nướng cá cho môn đệ (Ga 21:9). Thiên Chúa hiện diện ngay trong mùi khói bếp của đời thường.
Trong bữa cơm gia đình, hãy để điện thoại sang một bên, lắng nghe nhau. Đó là "bữa tiệc Phục Sinh" giữa đời thường trong gia đình.
c. Khi bạn khóc một mình vì thất bại
Maria khóc ở mộ, nhưng Chúa gọi đích danh: "Maria!" (Ga 20:16). Ngài biết tên từng người chúng ta, biết từng giọt nước mắt của bạn. Đừng sợ yếu đuối, vì chính lúc đó, Chúa Phục Sinh đang ôm lấy bạn như ôm Maria.
Hãy dọn dẹp tủ quần áo. Mang đồ cho người nghèo. Đó là cách "lăn tảng đá" ích kỷ ra khỏi tâm hồn. Chúng ta không cần làm điều lớn lao – chỉ cần một nụ cười, một cái bắt tay, một cái ôm đúng lúc.
PHỤC SINH LÀ ĐÂY, NGAY LÚC NÀY!
Khi bạn ôm đứa con đang khóc, đó là Phục Sinh. Khi bạn nhịn một lời nói gay gắt với vợ/chồng, đó là Phục Sinh. Khi bạn đứng dậy sau vấp ngã, đó là Phục Sinh.
Đừng tìm Chúa ở đâu xa – Ngài đang sống trong chính bạn!
"Chúa Kitô đã sống lại trong tâm hồn tôi hôm nay. Alleluia!" Phục Sinh không phải là lời hứa xa vời – đó là sức sống đang tuôn chảy trong huyết quản bạn!
Giuse Hạt bụi tro
[1] Raymond E. Brown, The Gospel According to John XIII–XXI, Anchor Bible 29A (Garden City, NY: Doubleday, 1970), 986–987, giải thích chi tiết về ý nghĩa của khăn che mặt được xếp riêng (Ga 20:7) như một dấu chỉ chủ ý, liên hệ với tập tục xếp khăn sau bữa ăn trong văn hóa Do Thái để biểu thị sự trở lại.
Brown phân tích rằng việc khăn che mặt được xếp riêng không phải là hành động ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu đã chủ động rời khỏi mộ cách trật tự, khác với cảnh hỗn loạn khi xác bị đánh cắp. Chi tiết này củng cố niềm tin vào sự Phục Sinh như một biến cố siêu nhiên.
Brown phân tích rằng việc khăn che mặt được xếp riêng không phải là hành động ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu đã chủ động rời khỏi mộ cách trật tự, khác với cảnh hỗn loạn khi xác bị đánh cắp. Chi tiết này củng cố niềm tin vào sự Phục Sinh như một biến cố siêu nhiên.