Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


MỘT CÁCH ĐỂ CHO CON CHÁU

Năm 2019, Trang Nhà đã giới thiệu đến độc giả CỔ HỌC TINH HOA Quyển Nhất. Nay, xin kính mời tham khảo tiếp Quyển Nhị. (xin gửi Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)
MỘT CÁCH ĐỂ CHO CON CHÁU

MỘT CÁCH ĐỂ CHO CON CHÁU

Bàng Công tính điềm đạm, không mấy khi bước chân tới chốn tỉnh thành. Hai vợ chồng ở nhà chăm chỉ làm ăn và thường kính nhau như khách vậy.

Một hôm Lưu Biểu tìm đến chơi. Bàng Công đang cày dưới ruộng, bỏ cày lên bờ nói chuyện, còn vợ con vẫn cứ ở dưới đồng.

Lưu Biểu thấy thế, hỏi rằng:

- Sao tiên sinh khổ thân cày cuốc, chẳng chịu ra kiếm chút quan lộc, sau này lấy gì để lại cho con cháu?

- Bàng Công nói: Người đời ai cũng lấy "nguy" để cho con cháu, duy chỉ có tôi đây là lấy "an" để cho con cháu mà thôi. Cách để lại cho con cháu, tuy khác nhau, nhưng thực thì đàng nào cũng gọi là để cả.

Lưu Biểu nghe nói, than thở rồi từ đi.

HẬU HÁN THƯ

GIẢI NGHĨA

- Điềm đạm: yên tĩnh không sốt sắng nồng nàn.

- Bàng Công: tức là Bàng Đức Công, người hiền ở đất Tương Dương, đời Đông Hán không chịu ra làm quan, vào ẩn ở núi Lộc Môn, hái thuốc và làm ruộng kiếm ăn với vợ con.

- Kính nhau như khách: yêu mến mà không dám khinh nhờn, cư xử với nhau như bậc khách quý vậy.

- Phu phụ tương kính như tân: lễ nghi bên Á Đông ta xưa nay như thế.

- Lưu Biểu: người đất Cao Bình đời Đông Hán làm Thứ sử ở Kinh Châu, có bụng yêu dân, trọng người tài giỏi.

- Khổ thân: để cho thân mình khó nhọc vất vả.

- Quan lộc: lương bổng của một chức quan.

- Nguy: nghèo nàn hiểm, hại.

- An: yên ổn vững bền.

NHỜI BÀN

Ông cha ai là chẳng lo để cho con cháu. Nhưng lo cũng tùy cách, tùy thời. Thói thường ở đời, ai nấy lo để cho con cháu, đều theo như câu của Lưu Biểu, chỉ cốt lo sao cho chúng có chút danh phận, tài sản tưởng đã là mãn nguyện lắm. Cách lo ấy cũng là chánh đáng. Nhưng khi sinh vào thời loạn như cái thời Bàng Công, Lưu Biểu đây, Tam Quốc phân tranh, thì tưởng lo như thế là chỉ mới biết lo cái ngọn mà không chịu nghĩ đến cái gốc. Phàm ở thời loạn: "Khó làm thế nào giữ được đầu, giầu làm thế nào giữ được của", quan càng to, của càng nhiều, thì nguy càng lắm. Trong khi tỉnh này, tỉnh nọ xô xát, quan quân đâm chém, cướp trộm tứ tung, đòi tiền bắt cóc ngay như nước Tầu độ nào, thì cha mẹ để cho con cháu bao nhiêu của cải bao nhiêu kho tàng, phỏng có chắc rằng con cháu giữ nổi được không? Chi bằng làm như Bàng Công đây, chỉ lo mà dạy cho chúng có nghề nghiệp, biết giữ phận, thế cũng yên vui sung sướng rồi. Cái cách để lại cho con cháu ấy ở thời loạn là hay mà ở thời bình cũng là hay vậy.

Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn
theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928


NHỜI BÌNH

“Để cho con một rương vàng không bằng một quyển sách”

Cây xanh thì lá cũng xanh,     
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.    
Mừng cây rồi lại mừng cành,  
Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con.        
Ba vuông sánh với bảy tròn,  
Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.

Để của cho con



Sáng chủ nhật ở góc phố tưng bừng cảnh khẩu chiến. Hóa ra, trận cãi nhau của mấy anh chị em trong nhà. Chắc là đã có cãi nhau trong nhà rồi mới kéo ra sân chửi nhau, khiến cả phố đều nghe. Nào là anh chị em ruột rồi có thêm em dâu, chị dâu, anh rể… Họ dùng toàn là từ tục tĩu pha vào những câu la hét. Chuyện là, cha mẹ đã chia cho các con, ai cũng có nhà riêng, đất riêng. Người con út giữ nhà từ đường có khoảng sân hơi rộng, đang cho thuê giữ xe hơi, rửa xe. Khi xưa không sao, nay đất đai có giá, anh chị xúm lại đề nghị chia cho đều hoặc là bán chia tiền mặt. Thế là cãi thôi, dù nhà ai cũng khá giả. Chuyện còn hứa hẹn ly kỳ vì ai cũng hăm he kiện ra tòa, bất chấp chuyện anh em chung một mẹ sinh ra.      

Mấy bà già ở xóm nghe chuyện đều lắc đầu: Anh em như thể tay chân nhưng vì tham lam đồng tiền mà chúng đè nghén chặt tay nhau đó!         

Chuyện khác, bà mẹ sau khi chia đều của cho các con trai cũng như gái, mỗi đứa một cái nền nhà, rồi tự đứa nào đứa nấy cất nhà lên mà sống. Bà còn để giữ lại một khuôn viên khá rộng, cùng căn nhà bà đang ở, không rõ khi bà trăm tuổi già mất đi, ai sẽ là người thừa kế. Bẵng đi một thời gian, một đứa con do làm ăn thua lỗ bán nhà, rồi tự tiện về trên khuôn viên đất nhà bà cất cái nhà khác ở. Lúc đầu bà còn chửi, nhưng đứa con ấy làm mặt lì ở luôn. Chẳng biết, có hẹn nhau hay không cả 4 đứa con của bà đều bán nhà của chúng rồi về chiếm dụng đất của nhà bà mà ở. Bây giờ bà chỉ còn trơ trọi cái nhà từ đường, nhưng đâu có yên, ngày nào bà cũng nghe chúng cãi nhau, hăm he bà vừa nằm xuống là kêu bán nhà chia tiền. Đau khổ phận già, khi còn sống mà thấy con cái vì tham lam, đánh nhau giành của.           

Cha mẹ sinh con, đều cố gắng làm lụng có của để dành. Một là sống đời dưỡng lão thong dong, hai là có một chút lưng vốn chia đều cho con cái. Thế nhưng, bất hạnh khi có những đứa con không hiểu biết, tham lam, bất hiếu, không nghĩ tình cha con, tình anh em ruột thịt mà nhẫn tâm “đánh nhau” vì chia của.        

Nhiều tỷ phú trên thế giới trước khi chia của cho con đều bắt buộc con cái học tập đàng hoàng, tạo dựng thói quen tự lập lao động. Theo họ, trí tuệ và nghề nghiệp chính là tài sản quý giá cần truyền lại cho con. Có tỷ phú làm di chúc khi qua đời toàn bộ di sản sẽ dành cho quỹ từ thiện xã hội. Ông cho rằng: Con tôi nếu thành đạt, sống tốt sẽ không cần đến di sản của tôi. Còn nếu chúng hư hỏng, thì trao di sản cho chúng làm gì.   

Quan niệm tiến bộ, đúng đắn ấy, ở nước ta cũng đã có. Nhiều bậc cha mẹ xem chuyện để lại cho con cái nghề, giúp con giữ thanh danh của dòng tộc là tài sản quý giá dành nhất cho con, còn hơn một đống tiền, vàng mà con cái hư hỏng, tham lam, bất hiếu, không biết kính trên nhường dưới...        

Bài học muôn đời là để đức cho con, chứ không phải tài sản nhà cao cửa rộng. Đức là một tấm lòng nhân nghĩa, biết yêu thương gia đình và những người xung quanh và một cuộc sống lao động chân chính, biết sống bằng của cải do chính mình làm ra; không tham lam của phi nghĩa. Để cho con chừng ấy thôi, các bậc cha mẹ có thể thong dong cả một cuộc đời hạnh phúc khi về già.

 
NGUYÊN AN

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/de-cua-cho-con-541336.html
 

(xin gửi thêm Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây