SNTM Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ
- Thứ sáu - 26/06/2026 00:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Suy niệm Tin Mừng Lễ kính 2 Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 16, 13-19)
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.
Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Giữa một thế giới ồn ào, đầy biến động, ơn gọi làm môn đệ luôn là một trách vụ đầy thử thách và lắm gai chông. Thuở ban đầu, Đức Giêsu đã gọi và chọn nhóm 12 và gọi họ là các môn đệ, sau đó, nhiều người ngỏ ý xin đi theo để được biến đổi, vì thế, Ngài đã chọn giữa họ một số ít và đặt tên là Tông đồ, trao cho những con người này một sứ mạng cao cả, quan trọng nhưng không thiếu những gập ghềnh. Họ được sai đi thực tập với những quyền hạn đặc biệt, thành công trở về, tất cả tập trung quanh Thầy, kể chuyện ríu rít về thành tích. Nghe xong, Thầy bảo họ hãy lui vào nơi thanh vắng để phân định lại, đó là do tài năng con người, hay do quyền năng Thiên Chúa mới có những dấu lạ như thế. Sau nữa, từ nhóm 12 Ngài đã đặt thánh Phê-rô làm anh cả với những trọng trách lớn lao, được tha tội và được cầm tội. Tiếp bước các Tông đồ, Đức Giêsu phục sinh đã chọn một chàng thanh niên quá khích trong tôn giáo, đưa anh ta vào một công việc rất đặc thù, Tông đồ cho dân ngoại, đó là thánh Phaolô.
Hai con người xuất thân khác nhau hoàn toàn, khả năng mỗi người cũng khác nhau, tri thức cũng vậy, chênh lệch quá lớn, thế mà Thiên Chúa đã gọt dũa, uốn nắn để rồi từ cuộc đời, sứ mạng và lời chứng của phúc tử đạo gần như là giống nhau hoàn toàn. Trước hết, cả hai xuất thân từ những bất toàn của con người và họ đã được ân sủng biến đổi. Phê-rô, một dân chài, ít học, sống bộc trực, thẳng tính, có sao nói vậy, còn Phaolô, một tri thức trẻ, đầy nhiệt huyết, thông thạo lề luật, am tường Kinh thánh, mỗi người có những bất toàn khác nhau rất ư là con người, ít học nhưng thẳng tính, không được trọng dụng lắm, tri thức nhưng quá khích, ít được tin dùng, cả hai trước mắt thế gian là những người không hoàn hảo, ít được trân quý, thế mà Thiên Chúa đã vẽ lại cuộc đời của cả hai, một vị được đặt làm đầu Giáo hội, một vị được giao trọng trách uốn nắn tâm hồn dân ngoại. Sao Thiên Chúa làm được những việc đặc biệt như thế, có phải vì trân trọng phẩm giá và tác phẩm của mình, nên Ngài đã biến đổi họ, định hướng lại cuộc đời cho họ để trở thành những cột trụ của Giáo hội, của gia đình Thiên Chúa nơi trần thế.
Bước vào sứ vụ, cả hai phải đối diện với một thế giới đầy phức tạp và đa dạng, một công việc đầy những thách thức. Từ dân tộc của Thiên Chúa, cả hai đã phải nhận chịu nhiều thất bại, từ lề luật, truyền thống cho đến ý thức hệ, tất cả tạo nên những rào cản không cho các sứ giả Thiên Chúa ghé thăm. Bước vào thế giới của dân ngoại, sự phức tạp đó như bị nhân lên nhiều lần, từ ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống tôn giáo cho đến mọi sinh hoạt thường ngày, mọi thói quen sẵn có, tất cả như là những hố sâu ngăn cách các sứ giả tiếp xúc, gặp gỡ. Vậy mà khi được Chúa Thánh Thần biến đổi, cả hai vị đã mạnh dạn tiến về phía trước, đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, bất chấp mọi thách thức và rối ren giữa các cộng đoàn, họ đã biến cuộc đời trở nên nhịp cầu ngoại biên, để Thiên Chúa có thể tới thăm mọi gia đình, mọi dân tộc và mỗi con người. Thiên Chúa đã vẽ những nét cong nơi cuộc đời họ, để tất cả trở nên một đường thẳng tiến về trời.
Từ xa nhìn tới, sự khác biệt giữa hai con người này thật rõ ràng, không thể phủ nhận, nhưng khi bước vào sứ vụ, thì tất cả đã đổi thay. Lên đường với trọng trách trên vai, cả hai không tìm sự khôn ngoan thế gian, nhưng tất cả đi theo sự chỉ dạy của Thánh Thần, dù ở lại giữa trung tâm Giáo hội hay bước ra vùng ngoại biên, cả hai luôn lắng nghe, phân định tất cả để cùng hoạt động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đối diện với muôn vẻ khác nhau và phức tạp giữa các cộng đoàn, nhưng cả hai đã xây dựng tình gia đình thiêng liêng, tình cộng đoàn hiệp thông với muôn vẻ đẹp của tình yêu, tất cả trong kế hoạch của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Từ đây, mọi khác biệt từ cá nhân hay cộng đoàn, dần được thay thế bằng sự hiệp thông, tôn trọng và nâng đỡ nhau, đúng với tinh thần của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Sứ vụ cả hai vị luôn song hành với Thánh Thần trên hành trình truyền giáo, đó là sự khiêm tốn nhưng luôn cứng rắn, mềm mại nhưng không nhu nhược, tất cả là bản lĩnh của Chân lý, là sức mạnh của lòng mến và hy vọng. Thiên Chúa đã dùng các ngài để giới thiệu một nét đẹp mới của tình yêu cúi xuống từ Thiên Chúa, nguồn cội của Tình yêu.
Từ những bất toàn của bản thân, từ những khó khăn của thế giới phức tạp, từ những đa dạng của mỗi dân tộc, vùng miền, cả hai vị Tông đồ đã xây dựng một Giáo hội của Thiên Chúa nơi trần gian này thật hoàn hảo, bởi khi con người biết lắng nghe và thực hiện những gì Thánh Thần chỉ dạy, con người sẽ thấy được hoa trái của tình yêu và tình hiệp nhất. Khi con người chấp nhận để Thiên Chúa biến đổi cuộc đời, dẫn dắt lên đường, con người sẽ thấy được sự kỳ diệu của Thiên Chúa, sẽ khám phá những nét đẹp của Kitô giáo đang hiện dần giữa lòng thế giới. Nếu không có những giá trị của tình yêu đến từ Thiên Chúa, thế giới này làm sao có sự hòa bình, có tình liên đới, có sự cảm thông và chia sẻ, do đó, Thiên Chúa mời gọi con người trước hết hãy chấp nhận sự bất toàn của bản thân để rồi đáp lại lời mời của Thiên Chúa, can đảm lên đường và làm việc chăm chỉ với Thánh Thần, tất cả như một vườn hoa của Thiên Chúa với muôn sắc màu lộng lẫy xinh đẹp và đầy hương thơm. Đó là hình ảnh một Thiên Đàng nơi trần thế.