“Bình an Thầy ban cho các con không giống như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Lời của Chúa Giê-su mở ra một câu hỏi rất thật: bình an của Chúa khác gì với thứ bình an mà ta vẫn thường tìm kiếm?
Trong đời sống cá nhân và gia đình, ta thường hiểu bình an là không tai nạn, không bệnh tật, không biến cố bất thường; là công việc ổn định, đời sống yên ấm. Ở bình diện xã hội, các quốc gia cũng tìm kiếm bình an qua những thỏa hiệp về kinh tế, thương mại, an ninh, hòa bình. Nhưng tất cả những điều đó, dù cần thiết, vẫn rất mong manh. Chỉ một biến cố bất ngờ, một sự vi phạm, hay một thay đổi lợi ích, mọi “bình an” ấy có thể sụp đổ.
Có khi ta nghĩ bình an là khi có của dư của để, có thể chuẩn bị cho mọi tình huống xấu. Nhưng của cải không bảo đảm bình an; trái lại, nhiều khi lại trở thành nguyên nhân của tranh chấp, hơn thua, lo lắng. Một thứ bình an đặt nền trên vật chất dễ trở thành sự trấn an bề ngoài, như một giấc ngủ yên tạm thời, trong khi lòng vẫn bất ổn.
Ngay cả khi ta cố gắng tránh lo âu, muộn phiền, xung đột, thì thực tế vẫn cho thấy: hoàn cảnh luôn thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Con người sống giữa một thế giới bất định, nên nếu bình an chỉ dựa vào hoàn cảnh, thì khó mà bền vững.
Bình an Chúa ban thì khác. Đó không phải là sự vắng bóng thử thách, nhưng là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô viết: “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22). Bình an này không lệ thuộc vào bên ngoài, nhưng phát xuất từ bên trong – từ một tâm hồn có Chúa ngự trị.
Chính vì thế, sau khi sống lại, giữa lúc các môn đệ còn sợ hãi, Chúa Giê-su vẫn đến và nói: “Bình an cho các con”. Người không cất đi hoàn cảnh khó khăn ngay lập tức, nhưng ban cho các ông sức mạnh nội tâm để đứng vững trong hoàn cảnh ấy. Bình an của Chúa làm cho con người trưởng thành, biết vượt qua thử thách, đón nhận nghịch cảnh, và lớn lên trong đức ái.
Khi được Chúa Thánh Thần chữa lành và đổi mới, tâm hồn ta dần được bình an thật sự. Từ đó, ta không chỉ giữ bình an cho mình, mà còn trở nên nguồn bình an cho người khác. Như lời Chúa Giê-su nói với Phêrô: “Một khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con nên vững mạnh” (Lc 22,32). Người đã kinh qua thử thách, khi được nâng đỡ, sẽ có khả năng nâng đỡ người khác.
Vì thế, bình an Chúa Giê-su ban chính là chính sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cùng với những hoa trái tốt lành Người sinh ra trong đời sống ta. Nhìn vào những hoa trái ấy – bác ái, hiền hòa, nhẫn nại, tiết độ – ta có thể nhận ra: Chúa có đang hoạt động trong ta hay không.
Bình an của Chúa không làm cho cuộc đời hết sóng gió, nhưng làm cho ta vững vàng giữa sóng gió. Và đó mới là bình an đích thực.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan
























