Maxiliano Maria Kolbe (14 – 08 - 1941)

Thứ sáu - 13/08/2021 05:23 |   522
Chúng ta lại nhớ về sự ra đi của Thánh Maxiliano Maria Kolbe, chết rũ trong tù thay cho một người trong trại Auschwitz.
KolbeN
KolbeN

Maxiliano Maria Kolbe (14 – 08 - 1941)


 Những ngày tháng buồn, đã buồn lại càng buồn hơn khi nhiều người ra đi lặng lẽ. Không kèn không trống, không người đưa tiễn, chỉ có tiếng nhạc bản giao hưởng buồn phát ra từ chiếc loa sắt.  

Chúng ta lại nhớ về sự ra đi của Thánh Maxiliano Maria Kolbe, chết rũ trong tù thay cho một người trong trại Auschwitz.

Những trại giam phát xit Đức, giết mòn từng ngàn tù nhân trong trại, bằng hơi độc, bằng đói khát, bằng căn bệnh dịch, nhiều cái chết thương tâm, không kèn, không trống, không người đưa tiễn. Tội ác thống trị bao người lành, bao người phải mất hết tài sản, cả những cái răng bọc vàng cũng bị nhổ đi trước khi vào trại và cái tóc trên đầu cũng bị cắt đi để thu lợi. Những ngôi mộ của hàng trăm, hàng chục người chôn chung một hố.
Cái thời kinh hoàng ấy cũng đang diễn ra nhiều nơi trên các nước. Không kịp thiêu, không kịp đưa xác đi, không kèn, không trống, ra đi lặng lẽ không người đưa tiễn. Buồn lặng người khi nhìn từng người ra đi.

Từng người đứng xếp hàng được kêu ra trước, đi lãnh án tử khi một người trong trại trốn thoát. Luật của trại Auschwitz, một người trốn thoát, đổi lấy mười hoặc hai mươi người trong trại bị kêu ra nhốt biệt giam, chết rũ từng ngày trong đói khát. Bao nhiêu người được gọi khăn gói rời khỏi nhà khi là F0. Cảnh u ám, buồn thảm trên khuôn mặt, không biết lần ra đi này có là lần cuối hành trang lên đường, một chuyến đi thật xa.

Người viễn hành trong những vùng cách ly, từng ngày không kịp chữa trị. Người viễn hành âm thầm ra đi, không kịp lau những giọt lệ rơi trên khuôn mặt người ở lại.

Trong hoàn cảnh bi thương của một người bị gọi tên, đã kêu xin cho được sống vì con thơ, vợ đau. Cha Kolbe giơ tay, xin được chết thay. Bao nhiêu người tình nguyện chết thay nơi tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân Covid. Khát không uống nước được, đói cũng không dám ăn, kiệt lực, kiệt sức trong bộ đồ bảo hộ. Không chỉ một, hai ngày mà tính hàng tháng. Không được ra khỏi khu bệnh khi còn bệnh nhân. Ăn uống ngủ nghỉ tất cả là ở nơi chết chóc đó. Nhớ về gia đình, cha mẹ, vợ con. Nhớ về khu xóm, người thân quen. Tất cả được gói lại trong niềm đau xót khi nhìn từng người ra đi. Ai còn, ai mất, từng ngày cứ gọi tên, một danh sách buồn.

Xin cha Thánh Kolbe cầu cùng Chúa cho chúng con trong những ngày thử thách này. Xin đưa chúng con vào Schindler's list, được giải thoát khỏi cơn đại dịch.

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 Tags: ra đi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây