Có một dụ ngôn, chúng ta sẽ được chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa, một “Thiên Chúa là Đấng quảng đại với các ơn sủng của Người”. Đó là dụ ngôn “người gieo giống”.
Một người cha nhân từ mòn mỏi đợi trông đứa con hoang trở về: đó là hình ảnh cảm động nhất về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta trong bài dụ ngôn “Người con hoang đàng”.
“Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu.” (Mc 4, 11-12)