Theo Đức Thánh Cha, khiêm nhường chính là phương thuốc chữa trị thói kiêu ngạo. Trong bài ca Magnificat, Mẹ Maria hát về Thiên Chúa, Đấng hạ thấp kẻ kiêu ngạo và nâng cao kẻ hèn mọn. Khi viết cho cộng đoàn đang bị tổn thương bởi sự đấu đá nội bộ do lòng kiêu ngạo gây ra, Thánh Tông đồ Giacôbê lặp lại câu nói này: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4,6).
Câu chuyện của Chúa Giêsu Kitô cũng được viết nên bởi những người ô uế, tội lỗi, mưu đồ, kiêu ngạo, bất lương và những người chẳng có tài năng gì. Chẳng ai là quá tệ, quá tầm thường, quá bất tài hoặc nằm ngoài đức tin đến nỗi phải nằm ngoài câu chuyện của Chúa Kitô.
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16, 13)
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất sao?” (Lc 15, 4)
“Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế; nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15)