Khi nhìn ngắm vũ trụ bao la, khi nhìn lại thân phận bé nhỏ yếu hèn của mình, tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa phải bận tâm?”
Lời hứa thường gắn chặt với chữ tín. Chữ tín lại rất lung lay vì thường hay rơi vào kết luận: “Một sự bất trung vạn sự bất tín”. Nghi ngờ lẫn nhau, làm tổn thương nhau, mất dần ý nghĩa của tình yêu.
Trong đêm tối thử thách, Ngài thắp lên ngọn đèn tin yêu phó thác. Tin vững vàng vào Lời Chúa. Hoàn toàn phó thác cho Chúa. Để Chúa dẫn đường qua đêm đen mù mịt.
Giáo Hội khuyến khích chiêm ngắm gia đình Nazareth như là khuôn mẫu cho các gia đình. Chắc chắn là không ai dám nghi ngờ sự thánh thiện của Thánh Giuse, Đức Maria và Đức Giêsu. Nhưng đó có phải là một gia đình thực sự không?
Tội tổ tông thứ nhất xảy ra trong vườn Địa Đàng, con người nghe Xa-tan xúi giục, nghi ngờ tình yêu thương của Thiên Chúa. Đã nghi ngờ tình yêu thì mọi thứ bị đảo lộn. Những gì là quà tặng của tình yêu mất hết giá trị, và người ta đi tìm cái khác bù lại.