
KÝ ỨC CÒN Ở LẠI
Con gửi Thầy chút tâm tình viết vội
Khi hay tin Thầy bỏ đất về trời
Thầy với con ở hai đầu thế giới
Đã cách xa, giờ lại quá xa xôi!
Hè năm trước con về quê, Tháng Bảy
Đã bao lâu chưa có dịp thăm Thầy
Gặp lại nhau Thầy trò vui như hội
Cả không gian vang vọng tiếng nói cười.
Nhớ chuyện cũ giờ Triết lớp Mười Hai
Trên bục giảng có lần Thầy “rẽ lối”
Viên phấn trắng giữa hàm răng tê dại
Thầy đăm chiêu, vận nước hay phận người?
Thầy vẫn thế, giọng nhẹ nhàng thư thái
Vẫn nụ cười hiền hậu sáng trên môi
Là tấm gương cho học trò soi lại
Sống khiêm nhu, sống phục vụ “như Thầy” (*)
Rồi từ giã, hẹn Thầy con sẽ tới
Tiếp chuyện đời chưa kể hết hôm nay
Có ngờ đâu cái bắt tay lần ấy
Là cuối cùng, là mãi mãi chia phôi.
Thầy ra đi ký ức còn ở lại
Để cho đời còn nhớ “kẻ trồng cây”
Chốn bình yên có sương mù hoa dại
Giữa ngàn thông mường tượng tiếng nói Thầy.
Khôi Nguyên
(*) “Như Thầy” mang nghĩa kép:
a) vừa “như Thầy” Giêsu Chí Thánh;
b) vừa “như Thầy” Augustinô Hoàng Đức Toàn khiêm hạ.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tưởng Nhớ Thầy
Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
Đấng mà anh em đã đóng đinh
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
ĐTC chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?