Thăm người Em

Thứ ba - 21/04/2020 04:53   58
Sau giờ chầu lượt tại TGM năm 2010, Gia đình Lê Bảo Tịnh tổ chức đi thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân. Trong số những bệnh nhân hôm ấy, có anh Phạm Danh Bách nằm liệt lâu năm do tai nạn giao thông là trường hợp thương tâm nhất.
Thăm người Em

Sau giờ chầu lượt tại TGM năm 2010, Gia đình Lê Bảo Tịnh tổ chức đi thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân. Trong số những bệnh nhân hôm ấy, có anh Phạm Danh Bách nằm liệt lâu năm do tai nạn giao thông là trường hợp thương tâm nhất. Từ đó đến nay, Bích Ngọc vẫn âm thầm đến thăm nom, an ủi, tặng quà, coi Bách như đứa em trai ruột thịt. Không những thế, Bích Ngọc còn vận động nhiều người khác cùng đến chuyện trò, chia sẻ với Bách, giúp anh vơi bớt những cơn đau hành hạ thể xác, xoa dịu nỗi buồn cắn xé tâm hồn.

BBT giới thiệu một chút tâm tình của Bích Ngọc sau lần đi thăm Bách trong một ngày cuối năm mới đây:

Thăm người Em

Tôi lại đến thăm em vào một chiều cuối Đông, khi những ngày giá rét đã dần qua, tiết trời hôm nay ấm áp hơn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu.

Như thường lệ, tôi đến thăm em cùng một người bạn. Em vẫn nằm đó, nụ cười hiền nở trên môi:

- Chào hai chị. Chị Ngọc vẫn khỏe chứ?

Tôi đùa:

- Chị khỏe mới đến thăm em được chứ!

Cả ba người cùng cười. Em chuyện trò hồn nhiên như cơ thể chưa hề có biến cố gì. Em kể rằng, mấy ngày trước trời trở rét làm em mệt mà ma-sơ hay chích thuốc cho em thì bận, còn ma-sơ thường cho em rước MTC lại phải về chịu tang mẹ mới mất nên dạo này em bị khó khăn, thiếu thốn cả phần hồn lẫn phần xác.

Nghe lời nói đơn sơ mà tôi và bạn cảm thấy đau nhói trong tim. Bởi thế, mỗi khi có dịp, tôi hay kể chuyện của em cho nhiều người biết để đánh động lòng thương cảm của họ, để đưa họ đến với em như những người bạn, để mỗi tháng tôi lại có dịp mang quà đến cho em.

Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật chạy đua với thời gian, cố lo cho gia đình có một cái Tết cổ truyền thật ý nghĩa, nhưng, năm nay cà phê mất mùa, mất giá, thời tiết không thuận lợi, hoa xuân nở sớm nên “bể mộng” hết. Có lẽ “hạnh phúc của người này lại là nỗi buồn của người khác”. Tôi nghe em tâm sự:

- Năm nay ít lạnh hơn năm ngoái nên em thấy trong người dễ chịu hơn, chị ạ! Chứ lạnh như năm ngoái em “sống không bằng chết”.

Thật vậy, người ta nói “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, vậy mà thân thể em đâu có cách nào co lại được. Những thanh kim loại nẹp xương trong cơ thể lại càng khiến em đau buốt đến tột cùng mà không có loại thuốc nào trợ giúp em được. Tôi an ủi em:

- Bách ơi! Những khó khăn của em ở đời này là thử thách Chúa gửi trao, em cố gắng chịu đựng và vững tin vào Lòng Thương Xót Chúa. Hãy siêng năng đọc kinh, lần chuỗi, cầu nguyện cho mình và cho mọi người.

Em cười hiền và hứa:

- Vâng, em sẽ luôn trông cậy vào Chúa, em sẽ cầu nguyện cho chị và cho mọi người, hằng ngày.

Chúng tôi ra về mà lòng nặng trĩu ưu tư. Cuộc sống này sao còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Ước chi, mọi người luôn mở rộng tấm lòng nhân ái để chung xây một xã hội yêu thương, nghĩa tình và hạnh phúc.

 

Bích Ngọc – Đêm 29.1.2016

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây