Mùa chay và Bố

Chủ nhật - 19/04/2020 04:55   27
Ai cũng bảo bố là “Ông già nát rượu”! còn các anh chị tôi thì nói với mẹ: “Chúng con không có quyền lựa chọn bố mẹ nhưng sao mẹ chịu đựng được bố như vậy suốt cuộc đời”?
Mùa chay và Bố

Mùa chay và Bố

Ai cũng bảo bố là “Ông già nát rượu”! còn các anh chị tôi thì nói với mẹ: “Chúng con không có quyền lựa chọn bố mẹ nhưng sao mẹ chịu đựng được bố như vậy suốt cuộc đời”? “Trên có Chúa, bên cạnh có các con làm sao mẹ bỏ bố được, với lại các con cũng phải hiểu cho bố, bố không tệ như người ta nói đâu”!… rồi mẹ kể:

Bố theo Việt Minh từ hồi còn rất trẻ, biệt tích gần 15 năm. Ông bà nội, các cô các chú và cả con gái (tức chị cả của tôi) chết đói và dịch bệnh năm 1945 bố đều không được biết, nhà chỉ còn mẹ và cô (em của bố) phải cáng đáng tất cả…

Mãi sau ngày độc lập, đến năm 1958 bố mới trở về, với một cơ thể đầy thương tích, nhiều huân huy chương và 1 bản lý lịch Đảng viên ĐCS có ghi: Khai trừ ra khỏi Đảng vì lý do tư tưởng,… Ai cũng hiểu vì lý do gia đình tôi có đạo Công Giáo và bố đã lựa chọn gia đình.

Bố không than phiền gì nhưng tôi hiểu bố thất vọng vì cả cuộc đời trai trẻ đi theo cách mạng được trả công xứng đáng như vậy.

Cơ thể đầy thương tích cộng với cả những ám ảnh trong chiến tranh, chứng kiến cảnh đồng đội chết hàng loạt… mỗi lần thời tiết thay đổi bố lại chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và những ác mộng lại trở về,… có những hôm nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say, bố đùng đùng nổi dậy: Xung phong,… và cứ “nhằm thẳng vợ, con mà đánh”, thuận tay vớ được cái gì là biến thành vũ khí lựu đạn hết, bố quăng cả ra sân. Sáng hôm sau sân nhà tôi là một bãi chiến trường, mẹ lại nhẩn nha quét dọn và không một lời kêu ca, còn bố thì mệt lả như vừa trải qua một trận đánh.

Mẹ thường dặn các anh em tôi, khi nào bố “lên cơn” thì tất cả phải im lặng và nấp vào chỗ nào đó nếu không bố tưởng tất cả là giặc sẽ cho ăn đòn hết…

Nay đang mùa chay, bố không còn nữa nhưng tôi vẫn rất nhớ những lời nói và những việc làm của bố trong ngày chay buộc (Thứ tư lễ Tro và thứ sáu tuần Thánh). Bố bảo dân mình nghèo thì kiêng thịt còn các nơi khác người ta kiêng những gì xa xỉ phẩm, có nước họ kiêng cam (vì cam hiếm và rất đắt đỏ)…

Tôi hỏi: vậy nhà mình kiêng cái gì hả bố? Tôi hỏi vậy vì hồi đó dân mình còn nghèo lắm, ngày thường còn chẳng có thịt mà ăn nói gì ngày chay (trừ ngày tết). Bố bảo: các con còn nhỏ không phải kiêng gì cả còn bố sẽ kiêng rượu.

Tôi nghe mà trong lòng mừng khôn xiết, tôi thầm cầu nguyện để có thêm nhiều ngày chay buộc để bố không uống rượu nữa và nghĩa là nhà tôi sẽ được bình an…

Rồi ngày chay buộc cũng đã đến, đúng là bố không uống rượu thật, bố lặng lẽ làm việc, nhìn bố thật hiền lành như Thánh cả Giuse. Tôi thầm cảm ơn Chúa.

Nhưng còn bố: Tại sao bố nhịn được rượu trong ngày chay mà ngày khác thì không? Tôi nhìn thấy rõ sự đau đớn hiện trên khuôn mặt bố, ban ngày bố phải cố làm việc để quên đi sự đau đớn nhưng tối về bố cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thương bố, tôi ngồi đấm lưng cho bố để dịu cơn đau. Tôi năn nỉ: “con đấm lưng cho bố, bố kiêng rượu luôn đi nhé”. Bố cười hiền lành “Liệu con làm vậy được bao lâu”?

Lúc đó tôi mới hiểu rượu đã làm giảm cơn đau và đưa bố vào giấc ngủ, còn đôi khi những ức chế của cuộc sống và ác mộng của chiến tranh trở về khiến bố trở thành một người thật hung dữ. Như mẹ vẫn dặn: “phải biết hiểu và thương bố” và "hãy luôn cầu nguyện cho bố"... Tôi thầm cảm phục mẹ, mẹ thật hiền lành nhưng cũng thật vĩ đại.

Còn bố, bố ơi, bố không phải là “Ông già nát rượu”.

Muối Đất

 Tags: Mùa chay

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây