LỄ TRUYỀN TIN
Trong “Vị ẩn sĩ khôn ngoan”, đoạn nói về người mẹ có viết: “…Và tất cả những điều đó chỉ một mình bà biết mà thôi, ẩn sĩ nói, mọi người không ai hay biết, vì thế họ mới lên án con bà. Nhưng còn bà, vì biết rõ nó nên bà thương yêu nó. Thiên Chúa cũng thế, Người còn biết rõ nó hơn cả bà nữa. Và cả những điều bà không thấy nơi con bà, những điều còn ở trong ao ước, trong hy vọng, trong tiếc nuối, Thiên Chúa đều biết hết. Và giờ đây tất cả những cái đó đều xuất hiện ở bên kia thế giới. Ở đó không còn vấn đề nửa sự thật như ở đây ta thấy nữa” (Ebbe de Pauli).
L’ Ermite. Vâng, người mẹ thế gian còn yêu thương con cái mình với tất cả tình thương dù cho con mình ngỗ nghịch, nói trắng ra là cả lúc phản nghịch, lỗi đạo làm con. Người mẹ có tên Maria lại còn yêu thương con người gấp bội. Mẹ đã yêu con người, chấp nhận ý định Thiên Chúa, nói lời xin vâng làm mẹ Thiên Chúa, mẹ Chúa Giêsu, dù rằng mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh. Nhưng, chỉ biết ý định của Chúa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Lc 1, 35). Maria đã tuân theo ý Chúa, không hề nao núng, không hề do dự: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần” (Lc 1, 38).
MẸ MARIA ĐƯỢC TRÀN ĐẦY ƠN PHÚC
Linh mục Thành Tâm trong bài hát: “Mẹ đầy ơn phúc” đã viết: “Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ”. Lời ca đượm ý Thánh Kinh. Vì với lời chào của thần sứ Gabrien, Maria quả thực là người vô cùng diễm phúc. Hàng ngày, lời kinh kính mừng mà muôn muôn người Kitô hữu cất lên vẫn luôn là lời ca ngợi, chúc tụng mẹ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Mối phúc quan trọng hàng đầu là phúc con người được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ Maria có phúc hơn mọi người phụ nữ được sinh ra bởi dòng dõi bà Eva, đó là Mẹ được tràn muôn ơn phúc. Mẹ được Thiên Chúa đoái thương, cất nhắc, dù Mẹ chỉ là một người đầy tớ khiêm hạ, đơn hèn và nghèo khó. Cái nghèo được Thiên Chúa ghé mắt đoái thương. Mẹ là một trong những kẻ “Anawim”, người nghèo của Thiên Chúa Giavê. Với lời chào của sứ thần Gabrien, Mẹ đã biến mối lo âu không biết đến người nam làm cái phúc, nghĩa là Mẹ đã biến cái son sẻ của một con người đã hiến trọn cuộc đời cho Chúa trở nên phong phú vì Mẹ biết không việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Mẹ đã biến cái bối rối, lo âu, trăn trở làm thành nỗi vui mừng, phấn khởi vì Mẹ hiểu ra người chị họ là bà Êlizabét cũng đang được phúc mang thai con trong lúc tuổi già, trong lúc xế chiều, gần ra đi về với Chúa. Maria đã hiểu ý Chúa qua sứ thần truyền tin. Mẹ đã chấp nhận ý định tuyệt vời của Chúa và sẵn sàng tiếp tay với Chúa trong công việc cứu độ nhân loại, đến nỗi Mẹ đã cất cao lời chúc tụng, tạ ơn, tri ân Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 46- 55).
CÁI PHÚC CỦA THIÊN CHÚA CŨNG ĐANG ĐƯỢC TRAO CHO TA
Như câu chuyện: “Người Mẹ” trong Vị ẩn sĩ khôn ngoan, người Mẹ luôn yêu thương đứa bé con bà dẫu rằng có lúc bà đã quá chán vì đứa con bà trở nên hư đốn, nhưng tấm lòng bao la, rộng lớn của bà mẹ đã lấn lướt đi tất cả, bà đã nghe lời khuyên của vị ẩn sĩ: “…Người ta gặt cái gì mà mình đã gieo: đó là luật chung, một điều luật tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho con cái của Người. Nhưng nhờ đau khổ, chúng ta mới học biết nhiều. Và khi ta vượt qua được sự dữ đã từng đè nén ta, thì sự lành do Chúa đem lại sẽ lớn lên trong ta và sau cùng chỉ còn sự lành. Đó sẽ là cái “tôi” độc nhất và là cái “tôi” thật sự của mỗi người” (Ebba De Pauli L’ Ermite).
Vâng, người mẹ đã biến cái nỗi khốn cùng khi bà lo lắng về con mình để làm cho nó trở thành chứa chan hạnh phúc: bà đã cầu nguyện và hàng ngày cầu nguyện cho con mình. Cái phúc trở nên niềm vui cho con người, cho cuộc đời của mỗi người. Thiên Chúa đã dùng một người nữ, một người mẹ với trọn tình thương, với muôn đặc ân cao quí mà chỉ có độc nhất vô nhị người mẹ, người nữ ấy mới có: đặc ân không vướng tội lỗi, làm mẹ Thiên Chúa, hồn xác lên trời, trọn đời đồng trinh, để nhờ Mẹ đưa nhiều người đến với Chúa. Thiên Chúa đã biến nỗi bất hạnh, nỗi âu lo, xao xuyến bối rối của người nữ tỳ Sion làm thành sự hạnh phúc tuyệt vời cho Mẹ vì Mẹ được chọn, được tuyển lựa giữa muôn vàn người nữ, cộng tác vào công trình cứu rỗi nhân loại. Mẹ nói lời “Fiat”, biến nó thành cái phúc cho mẹ và cho nhân loại, cho từng người. Cái phúc ấy vẫn như là một dòng suối linh thiêng đang từ từ tuôn chảy trong từng người con của Mẹ. Nhân loại mãi mãi và muôn thuở vẫn nhận được cái phúc từ Mẹ, vì từ Mẹ, từ cung lòng Mẹ: “…Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm để cứu độ loài người” (lời nguyện nhập lễ, lễ truyền tin) và cũng chính nơi cung lòng mẹ Maria như thánh Phaolô viết: khi vào trần gian Đức Kitô nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, Con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10, 5.7).
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niềm tin chân thật ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời (lời nguyện hiệp lễ, lễ Truyền Tin).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn