Thầy tôi

“Nhất Tự vi sư - Bán tự vi sư”

Thầy tôi

Thành Gồ
Thầy tôi
[30.09.2011 10:48]
“Nhất Tự vi sư - Bán tự vi sư”
Đó là câu châm ngôn tôi yêu thích. Trong đời tôi đã mang nặng ân nghĩa biết bao người Thầy. Hôm nay đây (23.09.2011), Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, người ra đi hay nói đúng hơn là người trở về sau một chặng đường dài gian nan, thử thách: Người chính là Thầy tôi.
…Các Thầy của chúng tôi đã lần lượt ra đi về bên Thiên Chúa Tình Yêu như một quy luật tất yếu giữa đời thường, vậy mà chúng tôi không khỏi nghẹn lòng mỗi khi nhắc đến các Thầy:
Đầu tiên là thầy Antôn Phạm Ngọc Lan,
 
Thầy Vinh Sơn Nguyễn Hoàn (Thầy Nam Huân),
 
Thầy Augustinô Nguyễn Văn Tra,
 
Thầy Phaolô Lê Thanh Thiên,
 
Mới đây là thầy Giuse Nguyễn Tích Đức (23.05.2011),
 
Và hôm nay, những học trò của Thầy cùng với các Thầy còn lại, gia quyến và cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận đến quây quần bên Thầy để dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu Thánh lễ cuối cùng với Thầy trước khi gửi thân xác Thầy vào lòng đất mẹ.
 
Những hồi ức về Thầy trỗi dậy, hòa quyện bên chúng tôi…
 
Ngày ấy chúng tôi (các Chú) được sống trong ngôi trường thoáng mát, to lớn tọa lạc tại cây số 5, ngay ngã ba đường đi Nha Trang và đường đi Lạc Thiện. Phòng Thầy đối diện hội trường. Giữa hội trường và phòng Thầy ở là một sảnh lớn, gần 100m2. Cứ hai ngày các chú có bổn phận quét dọn một lần. Tôi được giao trách nhiệm trưởng ban trật tự - vệ sinh, thường phải đi xem lại toàn bộ công việc. Một lần nọ, các em làm việc một cách vội vàng, cẩu thả. Khi tôi đến sảnh hội trường, thì thấy Thầy đang cầm chổi quét lại. Tôi vội bước đến thưa: Xin cho con quét!
 
Thầy quay lại nhận ra tôi, Thầy bảo: Tôi làm việc này được. Anh cứ đi làm việc của anh, đừng bắt tôi không được làm những việc mà tôi làm được.
 
Thầy tôi thế đấy! Đơn sơ - Giản dị - Bình dân.
 
Thấm câu nói của Thầy, tôi coi đó như cẩm nang để rèn luyện mình.
 
Thầy chúng tôi không những cho chúng tôi vốn kiến thức ở đời mà còn cho chúng tôi cả trái tim yêu thương. Thầy đã rèn giũa nhân cách để chúng tôi, những người con, người học trò của Thầy từng bước trưởng thành. Ngày hôm nay có người đã trở thành những Linh mục, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư v.v… Nhưng dẫu có là gì đi nữa thì đối với Thầy chúng tôi vẫn là những cậu học trò nhỏ bé, chúng tôi vẫn luôn cần Thầy.
 
Thầy trở về bến bờ yêu thương, xin Thầy nhớ đến chúng con và cầu nguyện cho chúng con trong Hiệp Nhất - Bình An.
 
Học trò của Thầy

Goliad Bùi Quang Thành
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây