Chúa Giáng Sinh – Ngày Mặt Trời
Nữ hoàng bình minh được ca ngợi bằng nhiều hình ảnh: Sự huy hoàng của ngày mới, niềm vui tươi sau đêm dài, sự hân hoan trong nắng mới. Ngày lễ Giáng Sinh đã thay thế cho ngày thần mặt trời ngày 25 tháng 12, thời vua Constantine (312)
Ngày Chúa sinh ra đời thay thế cho ngày Thần Mặt Trời biểu thị cho tuổi trẻ hướng về tương lai, dấu chỉ cho mọi khả năng, chiếu sáng nhiều hứa hẹn. Nơi cá nhân nó là niềm hy vọng là tương lai toả sáng. Tất cả niềm khao khát đó cũng là ngày Năm Thánh mở ra với: “Người lữ hành hy vọng”.
Tagore ví Thần Mặt Trời như Rượu Thiêng rót vào chén cuộc ông đầy tràn, mà chẳng cần phải xin: “Vì vui riêng, Người đã làm tôi bất tận. Thân này thuyền nhỏ mỏng manh đã bao lần Người tát cạn rồi lại đổ đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi” (Lời Dâng, Tagore, Bái số 1, Đỗ Khánh Hoan dịch.)
Lời thơ của Tagore đậm nét chữ hoà bình, ông là người xây dựng tôn giáo hoà bình bằng tình yêu, mà tình yêu là nguồn phát sinh mọi loài. Và trong cảm nghiệm niềm yêu đó, Tagore phát biểu: “Tôi tin rằng hình ảnh thiên đường phải nhìn dưới ánh sáng mặt trời và mẩu xanh của trái đất, trong vẻ đẹp của bộ mặt người và sự giàu có của cuộc sống con người, cả trong những vật xem ra không đáng kể và chưa từng có trước kia. Mọi nơi trên quả đất này, tư tưởng thiên đường đang thức tỉnh, từ đó mà chuyển đi tiếng gọi. Nó đến bên trong tai ta mà ta không hề biết, tạo âm sắc cho cây thụ cầm của cuộc sống, truyền khát vọng đi bằng âm nhạc vượt qua cái hữu hạn, không những bằng lời cầu nguyện và mong ước, mà bằng những ngôi đền, là những ngọn lửa trong đá, trong tranh, là những giấc mơ được biến thành vĩnh cửu, trong điệu múa, là sự suy ngẫm say mê ở cái trung tâm tĩnh của chuyển động. (Lưu Đức Trung dịch,(Amlya Chakravaty, A Tagore Reader,Beacon Press, Boston, 1967)
Hoà bình khởi đi từ trái tim, một trái tim mới của nhân loại đã được Êdêkiel loan báo: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” (Ed 36, 26). Chúa Giêsu là trái tim mới, ánh bình minh mới mang lại hoà bình cho nhân loại.
Ánh Bình Minh cứu độ chính là Đức Giêsu được loan báo, Ngài là bình minh không hề tàn lụi, một bình minh khai mở cho kỷ nguyên cứu độ. Ngay từ khi Eva, con người đầu tiên phạm tội Thiên Chúa đã hứa ban một Eva khác vô tỳ tích và với lời truyền với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân” (St 1, 13).
Có một sự xung khắc giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng không quá bi đát, sự xung đột luôn có người chiến thắng, đó là người bước theo ánh sáng. Rắn đại diện cho sự dữ, thống trị đêm tối, ngay khi chiến thắng đầu tiên của nó, nó đã được báo trước sự thất bại thảm hoạ. Sự thất bại của đêm tối, giống như quy luật tự nhiên, ở đâu có ánh sáng thì không còn bóng tối.
Trong một thế giới, ngày nào cũng nghe tin tức về khủng bố, mất an ninh, con tin, những bạo hành… Dường như bóng tối luôn bao phủ. Giữa những khủng hoảng đó, người ta cũng thấy cần thắp lên những ngọn lửa yêu mến hoà bình bằng trái tim, những tấm lòng liên kết với nhau. Như câu nói của cháu bé nói “Hết sợ khi mọi người nắm tay nhau”. Hoà bình cần được thiết lập từ trong trái tim từng người, cần được đón nhận từ trái tim Chúa Giêsu đã được ban cho nhân loại, một trái tim của “Hoàng Tử Bình An” là bình minh mới cho nhân loại.
Xin Chúa ban cho chúng con trái tim hoà bình “Người nghiêng trời ngự xuống” (Is 63, 19).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan