Chuyện đời Đỏ – Đen (F9)
Công trường Đoàn Kết chuẩn bị nhận đợt dân công mới. Xây dựng lán trại ở khu đất trống cách nơi đang ở khoảng 1 cây số. Ông Nguyễn Lê Lân -Chỉ huy trưởng thay anh Phan Văn Trạch. Ông Nguyễn Lê Lân trạc tuổi 50, dáng vẻ lịch lãm, nói chuyện cuốn hút, ông là chủ quán Cà phê Thu Vàng nổi tiếng một thời ở Ban Mê. Sau năm 75, quán không còn kinh doanh nữa. Trong SYLL ông khai có công với cách mạng để chạy chọt cho mấy cô con gái xinh đẹp vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Nghe nói, cô Yến, con gái thứ hai của ông cặp bồ với thủ trưởng, rồi sinh con, nhưng không được thừa nhận.
Hôm ấy, ông mời thằng Đỏ về nhà ông nhậu. Nhà phố vắng vẻ, sân vườn rộng, nhiều cây cảnh xen lẫn những hòn non bộ khá thơ mộng. Ông đưa thằng Đỏ vào phòng khách sang trọng, ấm cúng. Ông gọi cô Yến lên giới thiệu, rồi sai cô đi chợ. Ông Lân vào bếp xào nấu chi đó. Ông khoe, ông từng là đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn. Bỗng có tiếng khóc oe oe trong phòng. Ông Lân nhờ thằng Đỏ vào đưa nôi cho bé. Chắc bé cảm nhận được mùi lạ nên càng khóc to hơn.
Ông Lân nói: “Chắc nó đái ướt đó, thay tã cho nó”.
- “Đúng là ướt tã, nhưng thay kiểu gì”.
Ông Lân chạy vào thay tã cho cháu bé xong, nó vẫn cứ khóc.
Ông Lân bảo: “Chắc nó đói, anh bế nói ra ngõ xem, mẹ nó sắp về rồi đấy!”
Thằng Đỏ bế cháu bé ra ngõ, nó vẫn khóc. Hàng xóm thấy lạ, mở cửa nhìn sang, ánh mắt ngờ vực. Thằng Đỏ chột dạ, bế bé vào nhà. Ông Lân lại giục thằng Đỏ bế bé ra ngõ, đón cô Yến. Rõ khổ! Chưa khi nào thằng Đỏ vướng phải tình cảnh này.
Rồi cô Yến cũng về. Vứt vội mấy thứ mua ở chợ lên bàn, trật ngay bầu sữa căng cứng ra cho con bú. Lần đầu tiên thằng Đỏ nhìn thấy cái mà bọn con gái thường giấu kín, thấy cận cảnh, rõ mồn một. Nó ngượng ngùng, giao cháu bé cho cô Yến, rồi xuống bếp với ông Lân.
Hôm ấy, thằng Đỏ say bí tỉ, gục tại trận. Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy, nó leo cổng bỏ về công trường...!
Sau bữa đó, thỉnh thoảng ông Lân hay nhắc đến chuyện cô Yến. Mỗi lần như vậy, thằng Đỏ tìm cách lảng sang chuyện SYLL gian dối của ông Lân. Biết thằng Đỏ có thể “lật kèo” nên ông Lân không dám manh động. Ông đang tính một âm mưu khác.
***
Chưa tìm ra mưu kế mới, ông Lân đã phải đi tù.
Chuyện ông Lân bị bắt đi tù thật… lãng xẹt.
Thằng Đen bắt quả tang trong túi thằng Y Briu có một ngòi nổ, liền báo với ông Lân. Ông Lân tra khảo, gán ghép cho thằng Y Briu đủ tội.
Tuyến mương thủy lợi băng qua thôn Đoàn Kết gặp toàn đá tảng, nên phải sử dụng mìn để phá đá. Kho mìn do thằng Đỏ quản lý. Gọi là kho, nhưng nhà tranh vách phên, nền đất thì bảo quản thế nào đây. Thuốc nổ để dưới gầm giường, ngòi nổ giấu trên mái tranh, còn dây cháy chậm vứt đống góc nhà. Thời buổi này, kẻ gian chỉ lấy gạo, mắm muối chứ lấy mìn làm chi?!
Thằng Y Briu vừa mãn khóa sơ cấp thủy lợi, được điều về làm cán bộ kỹ thuật của công trường, nhưng chẳng biết gì. Cộng trừ nhân chia không rành thì làm sao tính toán khối lượng đào đắp. Nó về đây chỉ để sai vặt. Nó biết thân biết phận, nên tỏ ra rất ngoan. Nó nói: “Em thấy ngòi nổ ngoài sân, nhặt bỏ túi, dự định sẽ đưa cho anh Đỏ, chưa kịp đưa thì bị phát hiện”.
Ông Lân giao nó cho công an. Mấy ngày sau, công an đến đọc lệnh “bắt và khám xét khẩn cấp” để điều tra ông Lân về tội “Xâm phạm tài sản XHCN”. Tuần sau, công an lại đến đọc lệnh bắt thằng Đỏ cũng về tội “Xâm phạm tài sản XHCN”. Rồi lại đến anh Nguyễn Thái Hưng -kỹ sư trưởng. Thằng Đen và cán bộ ở công trường Đoàn Kết hoang mang, hoảng sợ. Không biết bao giờ đến lượt mình.
Thằng Đỏ bị giam ở Trung tâm cải huấn BMT.
Hai thằng coi tù, mặt đằng đằng sát khí. Một thằng hạch sách:
- Tên gì?
- Đỏ.
- Cái gì Đỏ?
- Lê Văn Đỏ.
- Tội gì?
- Không biết.
- Ở ngoài, anh làm gì, không cần biết. Vào đây, anh mất quyền công dân. Phải tuân thủ nghiêm túc nội quy của Trại. Khi trả lời, phải “Thưa cán bộ”. Nhớ chưa?
- Nhớ.
Bốp!
- Vào đây mà còn bố láo à! Cởi quần áo ra.
Sực nhớ tay thằng Đỏ đang bị còng, nó bảo thằng kia:
- Mở còng cho nó.
Tay thằng Đỏ được tự do đôi chút. Giá ở ngoài thằng Đỏ cho mỗi thằng một đấm không còn răng ăn cháo. Nhưng ở trong tù, biết thế nào được, tốt nhất phải theo lệnh nó. Thằng Đỏ cởi quần áo bỏ sang một bên.
- Cởi hết ra!
- Cả quần lót à?
- Tất!
Mẹ kiếp! -thằng Đỏ nghĩ thầm, mình giữ từ bé đến giờ, tự nhiên bắt mình cởi ra cho nó ngắm. Mất dzậy thật!
Chúng soi mói nhìn từng ngõ ngách một cách sống sượng, rồi ghi ghi, chép chép. Xong, nó nói thằng Đỏ mặc quần áo vào. Hai thằng khác kẹp nách, lôi thằng Đỏ ra hè, ấn nó ngồi xuống cái ghế đá mốc thếch, cáu bẩn. Một thằng túm tóc, vớ lấy cái kéo cũ rích, đen xì sởn phăng một nhát.
Thằng Đỏ nghiến răng. Đồ khốn! Thế này thì…
Chưa kịp ra tay, thằng kia nhanh hơn đã kịp bấm còng, khóa tay thằng Đỏ lại. Lũ man rợ! Chưa đầy một phút, cái đầu nó nhẹ hẫng. Thằng Đỏ nhủ thầm: Chẳng có gương mà xem nó ra sao. Chẳng có tay mà rờ nó thế nào. Thây kệ!
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)
Những tin cũ hơn