Chuyện đời Đỏ – Đen (F6)
Người ta hay kháo nhau, gái công trường như… giường bệnh viện. Ý nói: rất dễ dãi trong chuyện yêu đương, chuyện trai gái. Nói dzậy chứ không phải dzậy đâu nha. Ở đâu chứ ở công trường Ea Kao không có chuyện đó đâu nha! Ai nghĩ vậy là sai lầm nghiêm trọng, là bôi nhọ thuần phong mỹ tục của phụ nữ Việt Nam. Đừng nói xàm kiểu vơ đũa cả nắm như vậy nha! Người con gái sống ở công trường, thiếu sự quản lý của cha mẹ, của người thân, tuy vậy, vẫn phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đơn vị, của tổ chức. Ở nhà, bố mẹ nói có khi không nghe. Ở công trường, nội quy, giờ giấc tuân thủ răm rắp. Tội nhẹ thì phê bình, kiểm điểm; tội nặng thì đưa ra Hội đồng kỷ luật. Hơn nữa, ý thức của người phụ nữ Việt Nam luôn biết giữ mình, luôn coi trọng phẩm giá và đức hạnh.
Công trường Ea Kao quy định, thanh niên nam nữ muốn tìm hiểu nhau để tiến đến hôn nhân, phải làm đơn đăng ký. Cô nào đã đăng ký, coi như hoa có chủ. Các chú ong, chú bướm bắt đầu lánh xa, chẳng dại gì bén mảng.
Trong công trường, chỗ ở nam, nữ tách biệt rõ ràng. Tuy sam trại chỉ là tranh tre nứa lá, hở trước, trống sau, nhưng tuyệt đối an toàn. Sau 9 giờ đêm là “thiết quân luật”. Chẳng anh nào, chị nào dám léng phéng ra khỏi sam trại. Đòm… một phát là xong đời!!! Ban đêm, cả công trường thuộc quyền kiểm soát của Đội Bảo Vệ.
***
Ban đêm, cả công trường thuộc quyền kiểm soát của Đội Bảo Vệ. Chẳng anh nào, chị nào dám léng phéng ra khỏi sam trại. Đòm… một phát là xong đời!!!
Chuyện đã xảy ra rồi. Đêm ấy, trời tối đen như mực. Các tổ chốt đã yên vị. Anh Long -Đội trưởng, đi kiểm tra, thấy thằng Trung bỏ chốt. Chắc chắn thằng này bỏ gác mò xuống hú hí với con Xuân -thuộc bộ phận cấp dưỡng. Thằng Trung với con Xuân yêu nhau, có báo cáo tổ chức, nhưng bỏ vị trí tác chiến thì không được. Đã cảnh báo thằng Trung mấy lần rồi mà nó cứ chối đây đẩy. Lần này đến bắt quả tang xem mày còn chối nữa không! Nghĩ vậy là làm.
Chốt gác của thằng Trung cách khu vực nhà bếp hơn trăm mét, gần chốt gác của thằng Than. Anh Long dùng đèn pin phát ám hiệu tuần tra, rồi một mình băng về phía dãy nhà bếp. Dãy nhà ngủ của chị nuôi đây rồi. Tối quá! Không biết thằng Trung với con Xuân nằm chỗ nào. Bỗng, một họng súng dí bên hông. Giọng thằng Than: “Hải Âu”. Theo quán tính, anh Long dùng tay gạt nòng súng ra: “Suỵt! Anh đây mà Than!”
- Đoàng!
- Chết anh rồi, Than ơi!
Tiếng súng AK đanh gọn, phá tan trời đêm tĩnh mịch.
Thằng Trung từ trong dãy nhà bếp chạy ra ngoài, la hoảng: “Fulrô! Fulrô!!!”
Từ chốt gác trên đỉnh đồi, thằng Nguyên quát: “Ai đó. Đứng lại!”
Không có tiếng trả lời.
- Đoàng!
- Chết tao rồi, Nguyên ơi!
Thằng Nguyên bình tĩnh: “Hình như tao bắn thằng Trung bị thương rồi anh em ơi! Đốt đuốc lên đi!”
Những ngọn đuốc bập bùng trong đêm tối. Cả công trường thức giấc.
Thằng Trung trúng đạn vào chân, khụy xuống, rên hừ hừ. Máu chảy lênh láng.
Anh Long, đạn ghim vô đùi, ngã gục. Máu chảy đầm đìa.
Lúc bấy giờ là nửa đêm. Chị Mừng -y tá, băng bó cầm máu vết thương cho nạn nhân. Tiêm thêm cho mỗi người một mũi vitamin K. Anh Lê Hải -Phó BCH/CT, điều động chiếc xe “ben” đưa người bị thương đi cấp cứu.
***
Sáng hôm sau, Sở Công An vô điều tra. Thằng Than, thằng Nguyên được mời đi làm việc. Dĩ nhiên, không có yếu tố địch cài vào tổ chức khủng bố, chống phá chính quyền cách mạng. Chỉ là do non kém về năng lực, vi phạm điều lệ quân đội trong tác chiến, vi phạm quy chế chiến đấu dành cho lực lượng vũ trang chuyên nghiệp và lực lượng vũ trang cơ sở, vi phạm nguyên tắc quân sự trong phòng vệ, v.v…
Cũng may, thằng Than là đệ tử ruột của anh Long. Nó nhỏ nhất Đội. Đợt xét tuyển, chính anh Long bảo lãnh nó vào theo dạng ưu tiên. Thằng Nguyên chẳng có thù hằn gì với thằng Trung. Thằng Nguyên nổi tiếng săn thỏ từ hồi còn ở du kích xã. Anh em đặt cho nó biệt danh Nguyên “thỏ”. Bắn rất chính xác, phát nào trúng phát đó. Hôm ấy, nếu là thằng khác, có khi nhắm chân lại bắn vỡ đầu thằng Trung rồi.
Vậy mà cuộc điều tra cũng kéo dài cả mấy tháng. Sau vụ đó, anh Thành được đôn lên làm Đội trưởng. Thằng Đỏ bị điều đi công tác khác. Anh Vinh lên thay thế chức vụ của nó. Lý do thằng Đỏ bị kỷ luật cũng hơi khó hiểu. Cấp trên nói do cái mật khẩu. Bên công an điều tra cũng hỏi đi hỏi lại thằng Đỏ nhiều lần về chuyện: tại sao chọn mật khẩu là “Hải Âu”. Thằng Đỏ phân bua: đúng ra mật khẩu hôm đó là “Phi Long”, nhưng ở C4 có cô gái tên Phi Long, nên đổi lại là “Hải Âu”. “Phi Long” thay bằng “Hải Âu” thì có gì sai? Vị cán bộ công an nói: có đấy, người ta nhầm là Hải… đâu?!!!
***
Ban đêm, Đội Bảo Vệ phải trực chiến nghiêm ngặt. Thằng Đỏ có nhiệm vụ chia phiên gác, soạn khẩu lệnh và bí mật giao cho cán bộ chiến sĩ các tổ, chốt. Ai ở vị trí nào phải ở yên tại chỗ cho đến 4g sáng mới được trở về. Tình hình an ninh trật tự nhờ đó được bảo đảm.
Ban ngày, Đội Bảo Vệ kiểm tra, kiểm soát người ra vào công trường cách triệt để chẳng khác chi nhà tù. Ai muốn trốn về cũng không được. Kể cả băng rừng cũng dễ gì thoát!
Bởi vậy, uy thế Đội Bảo Vệ khá mạnh. Nhưng cũng lắm người ghét. Ghét thì để bụng thôi, chẳng làm gì được. Thời quân quản mà! Tuy nhiên, chiều thứ Bảy hoặc lễ tết, Noel chẳng hạn, cũng giả lơ cho bà con mình về đi lễ. Công trường vắng như chùa bà Đanh! Buồn! Một nỗi buồn khó tả. Nhất là ngày tết. Buồn thế mà thằng Sâm còn vác ghita ra nghêu ngao:
“Con biết bây giờ Mẹ chờ tin con…”
Thật là não nuột!
Ngày tết ai cũng muốn về sum họp với gia đình. Vậy thì bốc thăm. Cứ mỗi ngày, 2 đứa về, sáng hôm sau vào thế cho 2 đứa khác. Cứ thế! Những đứa ở lại chẳng biết làm gì, kéo nhau ra sân bóng chuyền. Lúc đầu mỗi bên 6 đứa, sau còn 3 đứa, 2 đứa, rồi 1 đứa. Rồi chuyển sang cá độ. Lúc đầu 1 điếu thuốc, 5 điếu, 10 điếu, rồi cả gói. Cứ thế! Cứ thế! Mấy ngày tết cũng qua mau.
Chuyện cá độ là cá độ cho vui vậy thôi. Sau đó, lại lấy thuốc ra mời nhau hút. Riêng thằng Sơn sữa, nó không hút thuốc nên thắng độ là đưa thuốc qua quán bà Hai bán, lấy tiền đút túi. Thằng Sơn, mặt mũi đen nhẻm, già chát, tên đầy đủ là Trần Hữu Sơn, chuyên gia cá độ. Vậy sao lại gọi là Sơn sữa? Chuyện là thế này: Một lần, anh em mới nhận “tiêu chuẩn” hàng tháng, có đường, sữa, thuốc lá,… Ai thắng độ đều bỏ ra, anh em ăn uống chung vui vẻ. Thằng Sơn thắng độ hộp sữa “Ông Thọ”, nó đem ngay sang quán bà Hai bán. Từ đó, chết tên Sơn “sữa”.
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn