Nguồn mạch sống của ta ở đâu? Đó không phải là một câu hỏi phụ, nhưng là câu hỏi cốt lõi của đời người. Bởi vì cách ta sống mỗi ngày—cách ta yêu thương, chịu đựng, chọn lựa—đều phát xuất từ một nguồn nào đó. Hoặc là từ cái bên ngoài, hoặc là từ mạch sống bên trong.
Con người hôm nay rất dễ nghiêng về cái bên ngoài. Ta đo lường sự sống bằng công việc ổn định, sức khỏe, các mối tương quan thuận hòa, những điều “ổn” nhìn thấy được. Và khi những điều đó bị xáo trộn, ta cảm thấy đời mình như mất nền tảng. Bình an cũng vì thế mà trở nên mong manh: có thì yên, mất thì chao đảo
Chúa Giêsu đặt nền tảng sự sống: “Thầy là cây nho, các con là nhành… Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái.”
Hình ảnh cây nho và cành nho rất đơn sơ, nhưng nói lên một chân lý sâu xa: nhành nho không sống nhờ chính nó, cũng không sống nhờ những gì ở bên ngoài, mà sống nhờ dòng nhựa chảy từ thân cây. Nếu còn gắn liền, nó sẽ xanh tươi và sinh trái. Nếu tách rời, nó sẽ khô héo, dù bề ngoài có thể còn giữ được hình dạng một thời gian.
Đời sống con người cũng vậy. Ta có thể giữ nhiều hình thức: cầu nguyện, tham dự phụng vụ, làm việc đạo đức… nhưng nếu bên trong không còn sự gắn kết với Chúa, thì tất cả dần trở thành vỏ bọc. Cái nguy hiểm không phải là mất hết, mà là vẫn còn “có vẻ sống” nhưng bên trong không có nguồn sống.
Vì thế, sống điều bên trong không phải là một lựa chọn phụ thêm, mà là điều quyết định. “Ở trong Chúa” không phải chỉ là một ý niệm thiêng liêng, nhưng là một thực tại cụ thể: để Lời Chúa thấm vào suy nghĩ, để tình yêu của Chúa định hướng các chọn lựa, để sự hiện diện của Ngài trở thành điểm tựa âm thầm nhưng vững chắc.
Chính trong tiến trình đó, Thiên Chúa thực hiện một công việc không dễ chịu: cắt tỉa. Ngài không chỉ loại bỏ những gì đã chết, mà còn tỉa cả những gì đang sống để sinh trái nhiều hơn. Trong đời sống nội tâm, đó có thể là những thử thách, những mất mát, những va chạm làm ta đau. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là cách Thiên Chúa thanh luyện: cắt đi cái tôi, loại bỏ những dính bén, làm cho tình yêu trở nên tinh ròng hơn.
Khi nguồn sống ở bên trong được nuôi dưỡng, hoa trái sẽ xuất hiện. Không phải là những thành công bề ngoài, nhưng là những biến đổi âm thầm mà thật: một sự kiên nhẫn lớn hơn, một khả năng tha thứ sâu hơn, một lòng trung tín bền bỉ hơn, một bình an không còn lệ thuộc hoàn cảnh. Đó là những hoa trái không thể giả tạo, vì chúng phát sinh từ chính sự sống bên trong.
Ngược lại, nếu chỉ sống từ bên ngoài, con người sẽ luôn bất ổn. Khi hoàn cảnh thuận lợi thì vui, khi nghịch cảnh thì gãy đổ. Khi được nhìn nhận thì hăng hái, khi bị quên lãng thì chán nản. Bởi vì nguồn sống lúc đó không nằm ở bên trong, mà lệ thuộc vào những gì thay đổi liên tục.
Sống điều bên trong không làm ta xa rời thế giới, nhưng giúp ta đứng vững giữa thế giới. Người có nguồn sống bên trong không phải là người tránh né thực tại, nhưng là người có một nền tảng sâu hơn thực tại. Họ vẫn làm việc, vẫn đối diện khó khăn, vẫn bước đi trong đời, nhưng không bị cuốn trôi, vì họ mang trong mình một mạch sống là chính Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan






















