Thầy còn phải đi!

Thứ ba - 31/08/2021 07:31 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   37
Chúa Giêsu là cửa, cửa có lúc mở và đóng. Mong muốn Chúa ở lại nhưng Người lại ra đi.
t4 t22 tnb
t4 t22 tnb

Thầy còn phải đi!


 Thời gian trôi nhanh, cuộc sống bươn trải vẫn phải dừng lại và đếm từng ngày, bao giờ mới tiếp tục bình thường? Người đi vẫn đi, người ở lại vẫn hoài mong, lo âu. Có luc Chúa ở đó, nhưng có khi không thấy Người. Chúa Giêsu là cửa, cửa có lúc mở và đóng. Mong muốn Chúa ở lại nhưng Người lại ra đi.

Không thể giữ Người lại.
Câu chuyện bắt đầu, Chúa làm nhiều phép lạ, chữa nhiều bệnh nhân, người ta muốn giữ Người ở lại để tiếp tục chữa lành và làm phép lạ tại đây (Lc 4, 40 – 44). Có một luồng ý kiến cho rằng, giữ Chúa ở lại để là một trung tâm hành hương, người ta có thể kéo đến gặp Chúa từ khắp nơi, theo tính cách độc quyền. Tính độc quyền ấy âm ỉ trong cách thường xuyên của con người thể hiện: Chỉ có tôi mới đủ tư cách, chỉ có nơi này mới có thể thấy Chúa chữa lành, chỉ có tôi mới lo cho mọi người, chỉ có tôi, nơi này… Độc quyền chiếm giữ, dù không nói rõ ra nhưng trong việc làm người ta vẫn thể hiện điều đó. Con người không thể cầm chân Thiên Chúa mưu cầu lợi ích riêng, Chúa bảo: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó" (Lc 4, 43).

Câu chuyện cũng tiếp tục, khi chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa lại đang ở đâu, không còn ở với chúng ta nữa. Kinh nghiệm về Thiên Chúa vắng mặt, một kinh nghiệm đi vào đời sống nội tâm sâu xa hơn. Thiên Chúa không bao giờ là một Đấng mà chúng ta có thể nắm giữ, hoặc biết hết về Người. Khi gặp Chúa là khi chúng ta tìm kiếm Chúa. “Con người tìm Chúa là một người bơi lội giữa đại dương. Mỗi lần tiến tới là đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội giữa đại dương làm cho con người khiếp đảm lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là bến bờ vừa là đại dương. Ai bơi lội trong đại dương là bơi lội trong Thiên Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, tìm Chúa gặp Chúa là hướng về Chúa. Không có sự tìm kiếm nào mà không phải phấn đấu, không gặp mâu thuẫn đau khổ. Nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong Đức Kitô và lôi kéo chúng ta  với sức mạnh Chúa Thánh Thần” (Henri de Lubac).

"Thầy còn phải đi đến thành khác, nơi khác". Khao khát, khắc khoải tìm Chúa, ở lại với Chúa là một tác động lôi kéo không ngừng về phía Chúa. Đó là ân phúc Chúa ban cho chúng ta, vì không khao khát Chúa, chúng ta sẽ lạc lối, lầm đường. Nỗi khát khao như tiếng mời gọi trở về, như đêm về mong bình minh, như con thơ mong mẹ hiền.

Thầy còn phải đi! Đó là những cần thiết để chúng ta trưởng thành trong đức tin, lớn lên trong đức cậy và gia tăng thêm lòng mến.
Lm  Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây