Từ ngục tối bước ra

Thứ hai - 28/04/2025 06:26 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   15
ngục tối không chỉ là thực tại vật lý. Đó còn là hình ảnh sống động của thân phận tội lỗi.
unnamed (4)
unnamed (4)

Từ ngục tối bước ra


Trong ngục tối, một tình cảnh hoàn toàn nằm trong sự chết nhiều mặt, lòng khát khao bước ra vùng ánh sáng, chân lý càng rạo rực, cháy bỏng. 

Nhưng ngục tối không chỉ là thực tại vật lý. Đó còn là hình ảnh sống động của thân phận tội lỗi. Khi bị giam hãm trong ích kỷ, tham lam, thù hận, con người không còn nhìn thấy tha nhân như hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Họ chỉ còn nhìn thấy chính mình, trong bóng tối dày đặc của lòng mình, nơi không còn ánh sáng của tình yêu. Bóng tối đó không chỉ tàn phá bản thân, mà còn lan ra ảnh hưởng đến những người chung quanh, như mùi hôi thối của sự chết không gì ngăn nổi.

Có một loại ngục tối khác, tinh vi hơn: ngục tối của u minh – cái chết do thiếu hiểu biết. Một cái chết không lẽ ra phải có. Khi trí khôn đóng kín, khi lòng chai cứng trước chân lý mới, con người rơi vào một đêm dài không ánh sao. Đó là sự tối tăm của những tâm hồn từ chối lắng nghe, học hỏi, hoán cải; là sự cố chấp trong định kiến, trong những nhận xét cũ kỹ về tha nhân. Giống như bà Maria Mađalêna bên mộ Chúa Phục Sinh, vì khóc lóc và cố bám vào hình ảnh cũ về Chúa mà không nhận ra Người đang đứng đó hỏi: "Bà tìm ai?" (Ga 20,15).

Thế giới hôm nay cũng không thiếu những ngục tối do chính con người tạo ra. Con người chạy theo khoái lạc trần gian, bám víu vào những thứ chóng qua mà lãng quên điều vĩnh cửu. Thực tại siêu nhiên, chân lý và sự toàn thiện bị che khuất bởi những gì lấp lánh nhất thời. Giữa bầu khí ấy, những chọn lựa sai lầm cứ chồng chất, mỗi vấp ngã lại làm con người thêm kiệt sức, thêm tuyệt vọng, khó lòng đứng dậy.

Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta. Trong hành trình Thập giá, Chúa Giêsu đã ba lần ngã xuống đất. Ba lần ấy Người không chỉ mang lấy sức nặng của cây gỗ, mà còn mang lấy tất cả những vấp phạm, yếu đuối của nhân loại. Chúa ngã xuống thay cho chúng ta – và mỗi lần đứng dậy, Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy đứng dậy. Sức mạnh làm nên điều ấy không phải là ý chí tự thân, nhưng là tình yêu – Tình Yêu cứu độ. Tình Yêu ấy vực dậy những tâm hồn kiệt sức, thắp sáng nơi tăm tối nhất, khai mở lại con đường dẫn tới sự sống.

Ngục tối không là tiếng nói sau cùng. Ánh sáng vẫn đang chờ ở cuối đường. Ánh sáng đó là Chúa Kitô – Đấng chịu đâm thâu để mở ra cho nhân loại một con đường từ cõi chết tiến về sự sống đời đời. 
Hôm nay, mỗi người chúng ta, dù đang ở trong ngục tối nào – của tội lỗi, của ích kỷ, của mê muội hay của tuyệt vọng – đều được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa vang lên: "Hãy đứng dậy!".

Hãy để tình yêu Chúa chạm đến, vực ta dậy, đưa ta ra khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng Phục Sinh vĩnh hằng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: ngục tối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây