Exsultet, Mừng vui lên!
“Mừng Vui Lên!” – lời ca xưa vọng lại từ phụng vụ Roma cổ, vẫn còn âm vang đến ngày nay như một kiệt tác văn chương Kitô giáo, nhưng hơn thế nữa, là một bài ca linh thiêng của ánh sáng và hy vọng.
Từng câu, từng chữ vang lên giữa bóng tối của Đêm Vọng Phục Sinh, như thể ánh sáng đầu tiên của Tạo Dựng lại đang thắp lên. Chúa Kitô – Ánh sáng vĩnh cửu – đã chiếu rọi vào đêm tối sự chết, mở toang cánh cửa mồ, không chỉ của Người, mà của cả nhân loại. Những nấm mồ trong sâu thẳm tâm hồn con người cũng được đánh thức, được mời gọi bật nắp, mở tung để đón ánh sáng Phục Sinh.
Đêm ấy – đêm của mọi đêm – là Đêm hồng phúc, sinh ra một tạo vật mới. Một đêm mà toàn thể trời đất, các thiên thần và cả Hội Thánh cùng hòa lên tiếng hát. Trong ánh lửa được thắp sáng, ta thấy hình ảnh của tình yêu không vơi cạn, một ngọn lửa có thể chia sẻ mà không hao mòn, như tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ cạn với con người.
“Ôi tội hồng phúc” vang lên, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng lại là một mầu nhiệm sâu xa. Chính vì tội lỗi, nhân loại mới cần ơn cứu độ. Và vì cần ơn cứu độ, ta được gặp gỡ Đấng Cứu Thế – Đức Kitô. Vậy nên tội ấy, dù là bi kịch, lại trở thành khởi đầu cho ơn cứu rỗi – một “hồng phúc” theo cách rất nhiệm mầu.
“Mừng Vui Lên!” không chỉ là lời hát trong nghi lễ, mà là tiếng reo mừng của một trái tim được giải thoát, của nhân loại được phục sinh. Đó là một lời mời gọi: hãy đứng lên từ mọi nấm mồ tâm hồn, để ánh sáng Phục Sinh chạm đến, biến đổi, và dẫn đưa ta bước vào sự sống mới – sự sống của những người đã được ánh sáng Đức Kitô chạm đến.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn