Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 13/08/2026 08:14 |
Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |
9
Thế nhưng bà không tự ái, không giận dữ, không quay lưng bỏ đi. Bà khiêm tốn đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
CN 20 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 15, 21-28
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 20 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Đoạn Tin mừng Mt 15, 21-28 hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Chúa Giê-su và người phụ nữ Ca-na-an, một người ngoại giáo mang trong mình nỗi đau xé lòng khi con gái bị quỷ ám.
“Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn” (21). Chúa Giê-su rời lãnh thổ Do thái sang vùng đất của dân ngoại. Đây không phải là chuyến đi địa lý mà là sự chủ động bước vào ranh giới của những người bị coi là bên ngoài ‘giao ước’. Nhiều lúc, trong đau khổ, chúng ta cảm thấy mình bị gạt ra bên lề hay bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng qua câu này nhắc nhớ ta rằng Chúa Giê-su luôn chủ động tìm đến những ‘vùng biên giới’ của nỗi đau để gặp con người.
“…thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (22) Đây là tiếng kêu của một người mẹ. Đáng ngạc nhiên bà gọi Chúa Giê-su là “Con vua Đa-vít”, một tước hiệu mang ý nghĩa Đấng Thiên Sai. Bà có thể chưa hiểu về Chúa Giê-su nhưng đã nhận ra nơi Người một quyền năng cứu độ mà bà cần đến. “Xin dủ lòng thương tôi”, dù người đang đau là con gái bà. Nỗi đau của con đã trở thành nỗi đau của mẹ.
“Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ đến gần Ngài và xin rằng: ‘Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu van hoài!’” (23) Sự im lặng của Chúa không phải là một sự khước từ, Người giữ im lặng để kéo dài thử thách và làm cho đức tin của bà được bộc lộ. Có những lúc Thiên Chúa dường như im lặng trước những lời cầu nguyện, trước những lời xin chữa lành, trước những đau khổ mà chúng ta gặp phải…Chúa ở đâu? Chúa vẫn ở đó, bên cạnh chúng ta. Người dẫn chúng ta đến với chính Người chớ không phải chỉ những lời ta cầu xin.
“Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”(24) Một lần nữa, cánh cửa dường như đóng lại. Nhưng người mẹ không bỏ cuộc. “Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” (25). Đây là lần thứ hai bà kêu xin. Bà không tranh luận. Bà không trách móc. Bà chỉ bám vào Chúa. Bà tiến lại gần Người hơn và sấp mình bái lạy Người. Cử chỉ bái lạy thể hiện sự tôn thờ sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giê-su.
“Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”(26). Trong ngôn ngữ Do thái thời ấy, ‘chó’ đôi khi được dùng để chỉ dân ngoại. Thánh Mát-thêu dùng cách nói nhẹ nhàng ‘chó con’ để chỉ thú cưng nuôi trong nhà chứ không mang tính lăng mạ. Chúa Giê-su đã thử thách mức độ kiên trì của bà. Nhiều lúc Thiên Chúa thanh tẩy sự tự ái và lòng kiêu ngạo của con người. Để nhận được ân sủng, tâm hồn cần hạ mình xuống thật sâu.
Nhưng người phụ nữ không quay lưng. “Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” (27) Lời đáp thật khiêm nhường. Bà chấp nhận mình không có gì để đòi hỏi nhưng vẫn tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Dù chỉ là những mảnh vụn, nhưng trong bàn tay của Thiên Chúa cũng có thể trở nên dư đầy.
“Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi”(28). Chúa Giê-su khen ngợi công khai lòng tin mạnh mẻ của người phụ nữ ngoại giáo. Lòng tin ấy đã được thể hiện bằng sự kiên trì, lòng khiêm nhường, sự phó thác, khả năng vượt qua sự im lặng, khả năng vượt qua những điều có thể làm mình tổn thương và nhất là không rời bỏ Chúa. Nhiều lúc đức tin không phải là không gặp thử thách, mà là vẫn bám lấy Chúa khi gặp thử thách; hay dù không hiểu vẫn một lòng tin Chúa, vẫn phó thác vào Chúa dù chưa được như mình mong muốn.
Các em thân mến,
Bài Tin mừng kể chuyện người phụ nữ Ca-na-an chạy đến với Chúa Giê-su, kêu xin Người chữa lành cho con gái đang bị quỷ ám. Bà chỉ có một lời cầu xin rất đơn sơ: “Lạy Ngài, xin thương xót tôi!” Nhưng điều làm chúng ta ngạc nhiên là Đức Giêsu không đáp lại một lời. Bà vẫn không bỏ cuộc. Các môn đệ xin Chúa ‘Bảo bà ấy về đi’. Nhưng Chúa Giê-su lại nói một câu còn khó hiểu hơn: “Người được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en.”
Bà vẫn tiến đến, sấp mình trước mặt Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu giúp tôi!” Chúa Giê-su lại thử thách bà bằng một hình ảnh rất mạnh: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Thế nhưng bà không tự ái, không giận dữ, không quay lưng bỏ đi. Bà khiêm tốn đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Và Chúa nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Tin Mừng kết thúc bằng câu: “Từ giờ đó con gái bà được khỏi.”
Các em thân mến,
Noi gương người phụ nữ Ca-na-an, vẫn tin và không bỏ Chúa, chúng ta phải làm gì?
- Khi gặp khó khăn như khi làm bài không được… hãy luôn nhớ đến Chúa.
- Khi điều cầu xin chưa được… hãy luôn kiên trì cầu nguyện.
- Khi gặp những lo lắng trong cuộc sống… hãy luôn phó thác mọi sự cho Chúa.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN A
01.Trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 15,21-28) Chúa Giêsu đi đến miền nào?
a. Ai cập và Xi-nai.
b. Bê-lem và Giê-ru-sa-lem.
c. Tia và Xi-đôn.
d. Na-da-rét và Mác-đa-la.
02.Người phụ nữ Ca-na-an chạy đến xin Chúa Giê-su giúp đỡ chuyện buồn gì?
a. Nhà bà nghèo túng.
b. Bà bị còng lưng.
c. Con gái bà bị quỷ ám.
d. Bà bị mù hai mắt.
03.Khi người phụ nữ Ca-na-an kêu van, thái độ ban đầu của Chúa Giê-su thế nào?
a. Chữa lành ngay lập tức.
b. Mỉn cười chào bà.
c. Trao bánh cho bà.
d. Im lặng không đáp.
04.Các môn đệ nói gì với Chúa Giê-su về người phụ nữ Ca-na-an này?
a. Xin Thầy cho bà bánh.
b. Xin Thầy đi theo bà.
c. Xin Thầy bảo bà về.
d. Xin Thầy mời bà ở lại.
05.Người phụ nữ Ca-na-an đã ví mình như con vật nào để xin lòng thương xót của Chúa?
a. Con lừa hiền lành.
b. Con chiên ngoan.
c. Con chim sẻ nhỏ.
d. Con chó con.
06.Điều gì ở người phụ nữ Ca-na-an đã làm Chúa cảm động và khen ngợi?
a. Lòng tin mạnh mẽ.
b. Quần áo đẹp đẽ.
c. Sự giàu sang quyền lực.
d. Giọng nói nhỏ nhẹ.
07.Kết quả cuối cùng của lời cầu xin kiên trì của người mẹ này thế nào?
a. Không có gì thay đổi.
b. Bà được ban nhiều bánh.
c. Con gái bà được chữa lành.
d. Bà được của cải dư dật.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lời giải đáp Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN A
01. c. Tia và Xi-đôn.
02. c. Con gái bà bị quỷ ám.
03. d. Im lặng không đáp.
04. c. Xin Thầy bảo bà về.
05. d. Con chó con.
06. a. Lòng tin mạnh mẽ.
07. c. Con gái bà được chữa lành.