Ngợi khen con người

Thứ ba - 27/06/2023 06:38 | Tác giả bài viết: Lẽ Sống |   125
Hỡi các thiên thần và các thánh, nào các ngươi hãy hát lên một bài ca để tôn vinh những ai, mặc dù gặp gian lao khốn khổ vẫn lên tiếng tôn vinh Ta
Le song t6 28
Le song t6 28

28 Tháng Sáu 
Ngợi khen con người

Le song t6 28

 

Trong tập thơ có tựa đề “Nhật ký”, nữ thi sĩ công giáo Pháp là Marie Noel đã tưởng tượng ra một mẩu chuyện như sau: Hôm đó là ngày cuối năm. Từ trên thiên quốc nhìn xuống dương trần, Chúa thy dân chúng đổ xô về một ngôi nhà thờ đổ nát, không có chuông, cũng chẳng còn tháp chuông. Vị linh mục già đành phải khua mõ vào bất cứ đồ vật nào có thể gậy ra tiếng vang để giục giã dân chúng đến giáo đường đọc kinh “Te Deum” ngợi khen Chúa nhân ngày cuối năm.
Trời mưa lạnh như cắt. Vậy mà, từ khắp nơi trong xóm giáo, người ta vẫn đổ xô về ngôi giáo đường. Chúa theo dõi từng cử động một của một người đàn bà đơn độc mà ngôi nhà vừa bị thiêu rụi trong một trận hoả hoạn. Chúa lại nhìn thấy một thiếu phụ mà cách đó không lâu bọn Đức quốc xã đã tước đoạt mọi tài sản. Một người đàn bà khác, mà chồng con đã bị giết trước mắt, cũng lặng lẽ tiến đến nhà thờ. Có cả thiếu phụ mất con mà người ta không tìm ra tung tích. Có cả người đàn ông mà vợ và con bị chôn vùi dưới đống gạch vụn… Còn bao nhiêu người khốn khổ khác nữa. Họ không biết đi đâu, họ không có gì để ăn bởi vì quân thù đã đốt phá và cướp đi tất cả những lương thực dự trữ.

Vậy mà những người khốn khổ ấy có mặt đầy đủ trong ngôi giáo đường. Có một vài tiếng khóc. Nhưng tất cả đều lớn tiếng hát bài “Te Deum” ngợi khen Chúa trong ngày cuối năm vì những ơn huệ Ngài đã ban trong năm qua.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng như lắng nghe lời ca ngợi của những con người khốn khổ, Thiên Chúa vô cùng cảm động. Ngài nói với các thiên thần như sau: “Quả thực, quả thực, Ta bảo các ngươi: con người là loài thụ tạo thánh thiện. Các ngươi hãy nhìn xuống đám người đáng thương kia. Cách đây 12 tháng, họ đã phó dâng cả năm cho Ta để được hạnh phúc, khang an. Vậy mà tai ương và thảm sầu đã xảy đến cho họ… Họ đã kêu cầu bình an, nhưng chiến tranh đã đè bẹp họ. Họ đã xin lương thực hằng ngày, nhưng họ chỉ gặp toàn là đói khát. Họ đã phó dâng cho Ta gia đình, người thân và tổ quốc của họ, nhưng tổ quốc, gia đình và người thân của họ lại bị xâu xé trăm bề. Dĩ nhiên, Ta có những lý do riêng của Ta… Ta không thể thanh tẩy thế giới mà không thử thách nó như thời Noe. Nhưng đây là công việc của một Thiên Chúa, không ai có thể hiểu được việc Thiên Chúa làm. Nhưng con người lại phải gánh chịu mọi sự. Vậy mà họ vẫn tiếp tục ngợi khen và cảm tạ Ta cứ như Ta đã bảo vệ họ trong từng phút giây của cuộc sống họ… Quả thực, lòng tin của họ lớn lao… Các người có nghe họ hát “thánh, thánh” với tất cả trang trọng không? Hỡi các thiên thần và các thánh, nào các ngươi hãy hát lên một bài ca để tôn vinh những ai, mặc dù gặp gian lao khốn khổ vẫn lên tiếng tôn vinh Ta”.

Nói xong, Thiên Chúa cùng với các thần thánh trên trời cất lên bài ca “ngợi khen con người”.

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không thể không say mê con người, Ngài không thể không chung thủy với con người. Giữa muôn ngàn khó khăn của cuộc sống hiện tại và những khắc khoải âu lo cho tương lai, chúng ta hãy tiếp tục dâng trọn niềm tín thác cho Chúa.

Tin tưởng ở tình yêu Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng ở tình người. Tình người dù có bội bạc, mỗi một con người, dù có đốn mạt, xấu xa đến đâu, cũng vẫn còn chất chứa trong đáy thẳm tâm hồn mình vẻ đẹp cao vời phản ảnh chính tình yêu của Thiên Chúa. Đáp lại với những phản trắc lừa đảo, đáp lại với những thấp hèn đê tiện, người có niềm tin nơi Thiên Chúa và tin ở tình người hãy hãy giữ mãi nụ cười của cảm thông, tha thứ và yêu thương.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây